- A, chị Hũ nói đúng quá! Việc của tôi là giúp cho cây cỏ và hoa kết trái,
giúp cho mọi người đi lại dễ dàng hơn trên sông biển. Giúp cho con người
nghe rõ được tiếng nói của nhau hơn…
- Này, cô Gió ơi, thế thì chính tên cô ở đấy. Hẳn khi vào đây cô đã để
quên tên cô ở những nơi đó rồi. Cô hãy ra những nơi ấy mà tìm lại cái tên
của cô đi, nhanh lên kẻo mất!
Nói rồi chị Hũ đẩy cái nút cho rộng ra một chút để cô Gió có thể theo
phía ánh sáng mà đi ra.
Cô Gió ra khỏi Hũ, lòng buồn phiền quanh quẩn suy nghĩ:
- Có nhẽ chị Hũ nói đúng, mình đã bỏ quên mất tên thật rồi! Cho nên
suốt từ lúc mình vào nhà mà có ai gọi đến tên mình đâu. Mình đã chui vào
từ cái ấm tích đến hộp xà phòng thơm mà không thấy ai nhắc đến tên mình.
Bây giờ không biết cái tên mình nó ở nơi nào. Trời đất mênh mông thế kia,
biết tìm bao giờ cho thấy!
Nghĩ rồi cô Gió òa lên khóc. Cô khóc rất nhiều. Nhưng nước mắt của cô
cũng như cô, không có dáng hình màu sắc. Cho nên không một ai biết đến
để an ủi, dỗ dành cho cô khuây khỏa. Chợt cô nghĩ đến chú ong lạc đường
mà cô đã bỏ quên ở ngoài cửa, khi cô vào trong nhà. Họa chăng chú ong
này còn nhớ đến cô. Cô len qua cửa kính ra ngoài tìm chú ong nhỏ. Nhưng
chú ong có còn ở đấy nữa đâu! Cô Gió hốt hoảng bay đi. Cô mang hy vọng
tìm thấy cái tên mình ở một nơi nào đó. Càng ngày cô càng bay nhanh hơn.
Bỗng cô thấy trước cô là mặt biển mênh mông. Những con thuyền chen
chúc nhau gối đầu lên bãi cát. Những tiếng nói xôn xao truyền đi:
- A, gió về rồi!
- Hôm nay có gió rồi!
- Nhổ neo đi, các bạn ơi, có gió rồi!
Gió thổi các ngọn khói bay trên tầng ống khói nhà máy. Gió tỏa hơi mát
của dòng suối ra khắp bờ cây. Gió đưa mùi thơm của hoa vườn tràn ra đồng
cỏ. Bà mẹ ra hiên gọi con về ăn cơm, gió đưa tiếng gọi vang ra xa ngoài
cánh đồng, đến tận tai em bé ngồi trên lưng trâu. Gió thổi bay phấp phới hai
dải mũ bác thủy thủ, gió ngừng một chút để bác thủy thủ châm lửa vào điếu
thuốc, rồi lại lồng lộn thổi tiếp. Bác thủy thủ kéo lá cờ lên đỉnh cột buồm,