Nhưng mà có bao giờ giữ được cô lâu đâu. Chỗ nào cũng cần đến cô nên cô
cứ đi luôn.
- Vàng, bác nói đúng. Bây giờ tôi đang phải đưa chú ong nhỏ về nhà. Tôi
vừa gặp chú ở dọc đường, chú lạc đàn, cứ bay vơ vẩn mà khóc mãi.
Nói rồi cô Gió lại cùng chú ong vàng nhỏ bay đi. Trên đường đi, cô chui
qua một ngôi nhà. Ngôi nhà đóng kín các cửa kính vì lúc bấy giờ còn rét.
Trong nhà đèn sáng choang, có tiếng đàn tiếng hát văng vang vọng ra. Cô
Gió nhẹ nhàng khẽ lách qua khe cửa kính. Mọi người trong nhà đang ngồi
quây quẩn bên mâm cơm, không ai biết cô Gió vừa vào. Chính cô cũng
không muốn cho ai biết là cô có mặt ở đấy. Cô đi tha thẩn mọi nơi trong
gian phòng. Lòng hơi buồn vì chẳng ai nhìn thấy mình. “Nếu mình có hình
dáng cụ thể như cái ấm, cái lọ hoa hoặc như ngọn lửa trên bếp kia có phải
thích không”. Cô theo tiếng nhạc, chui vào đài truyền thanh xem xét. Cô
thấy nhiều dây dợ và nút bấm lằng nhằng. Tiếng đàn, tiếng hát vẫn tự nhiên
vang lên mà không cần cô truyền đi xa. Cô bỏ đài truyền thanh đi ra rồi
chui vào một cái hũ ở góc nhà. Cái hũ tối mò mò, mùi hôi bốc lên nồng nặc.
Cô không thể nào chịu nổi phải kêu lên:
- Trời ơi! Tối quá, tối quá! Cho tôi ra với.
Chị Hũ nghe tiếng kêu liền hỏi:
- Ai đấy mà tôi không trông thấy dáng hình gì cả? Sao bỗng dưng lại vào
được trong này? Hũ tôi đã nút rồi cơ mà! Đã gọi là hũ nút mà lại chả tối!
- Tôi đây, tôi đây. Chị không thể trông thấy tôi được đâu. Vì tôi không có
hình dáng. Tôi chỉ có tên thôi. Tên tôi là Gió. Chị cho tôi ra với!
- Gió là ai? Tôi chưa nghe tên bao giờ. Còn… cô vào đằng nào thì ra
đằng ấy chứ khó gì đâu.
- Tôi vào chỗ khe nứt của chị. Khe rất nhỏ. Bây giờ ở trong này tối quá
không biết đằng nào mà ra.
- Thế công việc của cô là gì mà cô lại đi mò mẫm vào đây?
- Việc của tôi ấy à, nhiều lắm, để tôi kể cho chị nghe…
- Thôi, tôi chả cần nghe dài dòng đâu. Tôi chỉ cần trông thấy một việc cô
làm là tôi có thể gọi ra tên cô được. Ví như tôi, tôi chuyên môn đựng đỗ,
đựng lạc… cho nên người ta gọi tôi là chị Hũ.