điềm đạm hỏi:
- Tùy bạn, nhưng trước khi chúng tôi đi, bạn phải kể chúng tôi nghe: tại
sao bạn buồn và không muốn chơi với mọi người?
- Kể đi! Sẻ đồng kể đi! – Tất cả nói.
Sẻ đồng nhìn các bạn, sụt sùi rồi kể:
- Tôi không muốn gặp ai nữa, bởi có người cho tôi là xấu bụng, gọi tôi là
đồ lừa dối bạn.
- Ai?
- Ong đất.
- Cô ong đất nhà ở dưới cây hoa bánh khúc ấy ư?
- Vâng, tôi chơi với ong đất chưa lâu, nhưng tôi rất quý ong đất, vì ong
đất sớm mồ côi cha mẹ, ít nói, thẳng tính mà chăm làm. Mùa xuân tới, tôi
muốn tìm cho ong đất một món quà nhỏ. Hôm qua, bay ngang đám cỏ phía
đông, cạnh gốc dẻ gai, tôi thấy một khóm cúc dại nhỏ xíu nhưng đã có ba
nụ hoa trắng muốt. Cánh đồng ta, hiếm có hoa cúc trắng ấy. Tôi nhặt bốn
hòn sỏi xanh đặt quanh khóm cúc để đánh dấu. Tôi biết sớm nay khóm cúc
sẽ nở mấy bông hoa tuyệt đẹp. Khi mặt trời mọc, tôi tìm tới bảo ong đất:
“Ong đất này, ong đất hãy bay tới đám cỏ phía đông dưới gốc dẻ gai, cạnh
bốn hòn sỏi xanh, ong đất sẽ thấy một món quà sẻ đồng tìm ra và tặng riêng
ong đất”. Tôi hồi hộp đợi ong đất trở về. Thế mà một lúc sau, ong đất hầm
hầm trở lại, giận dữ mắng tôi: “Anh bày trò gạt tôi, anh là kẻ xấu bụng, đồ
dối trá!”. Rồi ong đất vù vù bay đi…
Sẻ đồng nói tới đây lại nức nở, cánh và mỏ run lên.
- Vô lý! – Dế mèn kêu lên. – Không bao giờ ong đất cư xử như thế! Nhất
định khi sẻ đồng đã quý mến tặng quà ong đất như vậy.
- Nhưng thực sự là như thế đấy! – Sẻ đồng buồn bã nói.
- Chắc có điều gì khúc mắc trong chuyện này. Sẻ đồng cứ bình tĩnh,
chúng tôi tới gặp ong đất đây!
Đám đông tới gặp ong đất. Ong đất đang xem mấy anh bọ ngựa đấu võ.
Dế mèn bộp chộp nói ngay:
- Tại sao bạn lại làm sẻ đồng buồn? Sẻ đồng đã tìm tặng bạn một món
quà đẹp như thế, tại sao bạn lại mắng sẻ đồng?