- Sẻ đồng làm tôi mắc lừa. – Ong đất nói, giọng vẫn còn tức giận. – Tôi
ra đám cỏ phía đông, chẳng thấy gì cả, chỉ có một dòng suối chảy ngang. Sẻ
đồng giễu cợt tôi. Không tin, các bạn hãy đến xem.
Cả bọn tìm đến đám cỏ phía đông. Quả thật dưới cây dẻ gai chỉ có một
dòng suối. Dòng suối mát rượi của mùa xuân chảy róc rách giữa cỏ lau và
hoa dành dành. Nước trong nhưng sâu và chảy xiết. May quá, có ếch xanh –
đấu thủ bơi lội – đang tập bơi dưới nước. Xiến tóc gọi:
- Ếch xanh, bạn mới tới hay bơi ở đây đã lâu rồi?
- Mới bơi từ sáng. Bơi từ sáng nay, ở đây mới có dòng suối này. Hôm
qua, đây mới chỉ là cái khe cỏ. Dòng suối này từ núi chảy ra. Mùa xuân,
những mạch nước ngầm trong núi, trong rừng bỗng trèo lên mặt đất, tụ
thành suối, chảy về cánh đồng của chúng ta.
Tất cả xôn xao bàn tán. Xiến tóc lại hỏi:
- Thế anh có thấy ở đây, trước khi nước ngập, có bụi cúc trắng nào
không?
- Để tôi xem!
Ếch xanh nói rồi lặn xuống nước. Ếch lặn rất lâu. Tất cả hồi hộp đợi. Khi
ếch nhô lên, mọi người ồ lên một tiếng: ếch xanh ngậm một khóm cúc với
mấy bông hoa ướt sũng nhưng hãy còn tươi nguyên và trắng muốt.
- Mang hoa lại cho ong đất. Mang hoa lại cho ong đất! Rủ ong tới chỗ sẻ
đồng!
Mọi người tíu tít reo lên. Bách thanh phiên dịch lại cho sếu. Cả bọn quay
về chỗ ong đất. Ếch đi ở giữa, giơ cao khóm hoa cúc trắng muốt dưới nắng
mai.
*
* *
Đấy là câu chuyện trên cánh đồng sớm mùa xuân. Bây giờ, không còn ai
buồn và lẻ loi một mình nữa. Chim hót líu lo trên cỏ mới. Gió ngào ngạt
mùi mật và hoa. Dưới nước, trên bờ, ai nấy mới yên tâm đi dự hội. Bởi vì,
tất cả vui mà có một người buồn, thì cũng không thể gọi là niềm vui thực sự
được.