Các chị ong vàng ngừng múa hát, bay theo. Dọc đường, có thêm cà cộ,
cào cào, sáo sậu, cả cà cuống đang ngồi uống rượu, cả châu chấu ma cũng
tất tả nhập bọn. Ngang qua chỗ cánh cam, dế mèn rủ:
- Cánh cam ơi, sớm mùa xuân, ai cũng vui, ai cũng đi chơi, riêng sẻ đồng
buồn thiu ngồi khóc, ta lại chỗ sẻ đồng đi!
Nhưng cánh cam ngúng nguẩy đáp:
- Tôi vừa may xong áo đẹp, còn phải đi chơi với bướm vàng. Tất cả vui
chơi, mỗi một sẻ đồng buồn thì có sao đâu?
Dế mèn bảo:
- Tất cả vui mà có một bạn buồn, cũng không là vui. Chúng mình phải
tìm xem tại sao sẻ đồng một mình ngồi khóc?
- Chịu thôi! – Cánh cam vẫn lắc đầu. – Nắng lên cao rồi, chúng tôi còn
phải đi, kẻo bướm vàng đợi.
Xiến tóc bảo cả bọn:
- Cánh cam nhẹ dạ, chỉ biết vui riêng mình, mặc cô ấy, chúng ta đi thôi.
Nghe tin, bọ muỗm, bọ ngựa, chuồn ớt, chuồn kim kéo tới. Có cả một
anh sếu giang hồ cũng xin nhập bọn đi an ủi sẻ đồng. Sếu ở phương xa tới,
nói tiếng nước ngoài, không hiểu tiếng các loài vật trên đồng, phải nhờ
chim bách thanh làm phiên dịch. Cả bọn tìm tới bụi lạc tiên. Sẻ đồng vẫn
ngồi đấy, nước mắt đã ướt đẫm hai bông mẫu đơn.
Dế mèn rón rén đến bên cạnh sẻ đồng, dịu dàng hỏi:
- Sẻ đồng ơi, ai cũng đi chơi, ai cũng có bạn, sao sẻ đồng ngồi một mình
và buồn thế?
- Tôi không muốn chơi với ai cả. Từ nay tôi sẽ không chơi với ai nữa, tôi
sẽ sống một mình! – Sẻ đồng hờn dỗi đáp.
- Sống một mình sao được? – Ong vàng vội vã hỏi. – Ai sẽ đi chơi với
bạn, ai sẽ kể cho bạn những chuyện của rừng cao, của đầm xa? Bạn sẽ hót
cho ai nghe?
- Tôi không hót cho ai nữa! – Sẻ đồng cúi đầu xuống, nước mắt lại giàn
giụa trào ra. – Các bạn cứ đi chơi đi, kệ tôi!
Tất cả lo lắng nhìn nhau, Sếu nói ì ọp mấy tiếng nước ngoài, tỏ ý kinh
ngạc. Họa mi bắt đầu rơm rớm nước mắt, Xiến tóc tới trước mặt sẻ đồng,