Khi các chú kiến trở lại định đón cô Đỗ Sót đi, các chú sửng sốt reo lên:
- A, thế là cô đã mọc mầm rồi… Nhưng bây giờ thì cô ở lại đây vậy, cô
có rễ rồi, chúng tôi không khiêng cô đi được nữa… Thôi chào cô Đỗ Sót!
- Chào cô Đỗ Sót… Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ lại chơi…
Nói rồi các chú kiến kéo nhau đi.
Cô Đỗ Sót ở lại một mình, buồn rầu vì không còn hy vọng gì gặp được
bạn bè nữa.
Mấy ngày sau, một em bé đi qua hè, bỗng nhận ra Đỗ Sót, em bé reo lên:
- A, cây đỗ! (Bây giờ cô Đỗ Sót đã mọc thành cây rồi). Mẹ ơi! Cây đỗ.
Con đánh cây đỗ này trồng ra luống sau nhà mình mẹ nhé!
Rồi em lấy con dao nhỏ nhẹ nhàng xắn cả lớp đất quanh cô đỗ, mang cô
ra vườn, trồng vào cuối luống đỗ.
Các cô đỗ thấy cô ra đều mừng khôn xiết, ai cũng hỏi han tíu tít về
những chuyện đã xảy ra với Đỗ Sót.
Bây giờ Đỗ Sót đã sống ở giữa bạn bè, nhưng cô vẫn còn một chút buồn
lây, các bạn cô đã ra hoa, còn cô mới lưa thưa vài cái lá. Nhưng rồi, tuy lớn
muộn hơn, cuối cùng cô cũng ra hoa và kết quả. Cô vui sướng, các bạn nhà
đỗ thấy vậy cũng lại vui như chính mình được ra hoa kết quả lần nữa.
Cô Đỗ Sót đáng lẽ cô là một niềm vui muộn mằn, một niềm vui cuối
cùng còn sót lại, thì bây giờ, sắc lá màu hoa của cô lại là mở đầu của một
niềm vui mới…