Hạt Đỗ Sót
Người ta đã đem gieo tất cả các hạt đỗ đen trên luống đất sau nhà. Riêng
một hạt đỗ mắc mấy mạng nhện không ra được, nằm sót lại ở đáy hũ, nên
gọi tên là Đỗ Sót.
Khi bị sót lại, Đỗ Sót cũng đã kêu lên, nhưng người nghe không hiểu
tiếng của đỗ nên không biết trong hũ còn một hạt đỗ sót lại. Đỗ Sót rất
buồn. Sống ở trong hũ vừa tối vừa vắng vẻ. Một lần, có bạn ong bay qua lại
miệng hũ. Đỗ Sót gọi ong lại và hỏi thăm:
- Chị Ong ơi, các bạn đỗ của tôi bây giờ ở đâu?
- Cô Đỗ Sót đấy à? – Ong nói. – Các bạn cô bây giờ đang nằm dưới lớp
đất ấm áp và đợi ngày lên mầm. Tôi đi qua vẫn nghe thấy tiếng các cô ấy rì
rào nhắc đến cô. Các cô ấy thương cô lắm, nhưng chưa biết làm thế nào để
mang cô ra chỗ các cô ấy được.
Nghe nói các bạn vẫn nhớ đến mình, Đỗ Sót ở lại một mình, buồn quá,
khóc lên nức nở. Bỗng có tiếng vo ve từ ngoài miệng hũ. Một bóng đen hôi
hám bay tọt vào trong hũ. Cái bóng đen ấy bò lại gần Đỗ Sót, nghiến răng
kèn kẹt và nói:
- Mày có biết tao là ai không? Tao là mụ Mọt đây. Tao đang đói, đi tìm
mồi không được. Ở nhà này chỗ nào cũng đậy kỹ cả. May quá, còn cái hũ
này để ngỏ. Tao vào đây vớ được mày. Tao sẽ ăn thịt mày, nghe chưa!
Đỗ Sót sợ run lên, nhưng Đỗ Sót tự nghĩ sẽ chống lại đến cùng chứ
không chịu van xin mụ Mọt. Mụ Mọt bám vào vỏ Đỗ Sót, nhe răng định
cắn. Nhưng Đỗ Sót không chịu, cứ lăn lộn dưới đáy hũ làm mụ Mọt mệt lừ.
Vừa lúc đó, có một đàn kiến bò vào. Các chú kiến lao xao hỏi:
- Có cô Đỗ Sót đấy không?
- Có cô Đỗ Sót đấy không?
- Các cô đỗ đen bạn cô ngoài luống đất sau vườn nhờ chúng tôi mang cô
ra vườn với các cô ấy đấy.