Mụ Mọt đã rời Đỗ Sót ra, đứng một góc hũ, thở dốc. Còn Đỗ Sót cũng
mệt quá, chỉ nói được thều thào:
- Các chú kiến đấy ư? Tôi đây, Đỗ Sót đây. Thật may mắn quá! Cảm ơn
các chú. Tôi đang suýt chết vì mụ Mọt kia!
- Đâu, đâu? – Các chú kiến lại xôn xao. – Để chúng tôi cho mụ một trận!
Nói rồi các chú xông thẳng vào. Chú cắn chân, chú leo lên cắn lưng cắn
cổ mụ Mọt. Mụ Mọt hoảng quá, giãy giụa rồi vội vàng đập cánh vọt ra khỏi
hũ.
- Cám ơn, cám ơn các chú kiến!
Đỗ Sót vừa mừng vừa tủi, hỏi thăm về các bạn cô:
- Thế các bạn tôi ở ngoài đó bây giờ thế nào rồi?
- À, các cô ấy bắt đầu lên mầm rồi, đầu mỗi cô một cái mũ đen xinh đáo
để! Chuyện ngoài vườn của các cô ấy thì nhiều lắm. Cô cứ ra đấy thì sẽ rõ.
Giờ để chúng tôi đưa cô đi đã.
Nói rồi các chú kiến xúm vào khiêng cô Đỗ Sót lên.
Cô đỗ nằm trên lưng các chú kiến mà thấy không yên lòng, cô cứ phàn
nàn:
- Thật là phiền các chú quá!
- Không sao đâu, cô Đỗ Sót ơi! Lúc khó khăn thì kẻ này giúp người kia,
có hề gì mà phiền! Chúng tôi đi đâu cũng hàng đàn hàng lũ vui vẻ, để cô ở
lại một mình sao nỡ!
Các chú kiến thay nhau khiêng Đỗ Sót ra khỏi miệng hũ, rồi ra đến đầu
nhà. Vừa lúc đó trời nổi cơn mưa. Các chú kiến đặt cô Đỗ Sót vào một kẽ
gạch rồi dặn:
- Bây giờ trời mưa, chúng tôi không đi được nữa. Cô cứ ở đây, khi nào
tạnh chúng tôi lại đến mang cô ra với bạn bè cô.
Cô Đỗ Sót nghẹn ngào chia tay với các chú kiến. Các chú kiến đi rồi, trời
mưa mỗi lúc một to, những lớp bụi đất theo nước mưa trôi vào khe gạch rồi
phủ lên mình cô Đỗ Sót một lớp đất mỏng.
Mấy ngày sau cô Đỗ Sót thấy trong mình xôn xao như đang lớn dậy một
cái gì khác lạ. Vỏ cô bắt đầu tách ra, vươn lên một cái mầm xanh non, đầu
đội một chiếc mũ đến là xinh xắn.