- Không, biển chỉ thấy có một bờ thôi, bờ bên kia không trông thấy đâu
cả.
- Thôi Minh, – bố Minh đưa mắt nhìn Minh và mắng. – Con để cho ông
nghỉ ngơi đã nào! – Rồi bố quay ra nói với ông: – Ông mặc nó, ông cứ nghỉ
đi cho khỏe, ông chiều nó quá rồi nó hư ra đấy.
- Thôi đi, tôi không mệt, anh mặc ông cháu tôi. – Ông kéo Minh vào
lòng, xoa xoa lên cái đầu húi cua của Minh và cười vui vẻ: – Cháu đích tôn
của tôi đấy! Khi nào cháu lớn, cháu nuôi ông nhỉ?
Những lúc như thế Minh thấy gần gũi ông nội hơn cả bố. Minh yêu ông
lắm, mà không biết làm thế nào cho ông biết điều đó. Thấy ông âu yếm quá,
Minh vừa cảm động vừa ngượng, Minh bèn lùa những ngón tay nhỏ xíu lên
mái tóc ông và nói:
- Cháu nhổ tóc sâu cho ông nhé…
Ông ngoại hẳn không thể yêu Minh bằng ông nội được. Cả nhà không ai
biết ông ngoại là người như thế nào. Ngay cả mẹ Minh cũng không rõ về
ông ngoại lắm. Vì ông ngoại đi từ khi mẹ Minh còn rất bé. Lúc bấy giờ mẹ
Minh ở với cụ ngoại. Ông bảo đi vào Nam một thời gian làm ăn, có tiền rồi
lại ra với mẹ Minh. Thế rồi đất nước chia cắt, ông ngoại không về nữa. Bây
giờ mỗi lần kể về ông ngoại, mẹ Minh chỉ còn nhớ là ông có hai cái răng
khểnh trước cửa. Người ông cao lớn lắm. Bao nhiêu năm trời mẹ không hề
nhận được tin tức gì về ông. Mãi tới khi Sài Gòn giải phóng, có người vào
Nam ra, cầm thư của ông ngoại đến cho mẹ, mẹ mới biết là ông còn ở Sài
Gòn. Mẹ đọc thư ông mà cứ khóc rưng rức. Không hiểu có chuyện gì đã
xảy ra với ông ngoại. Minh cứ quanh quẩn bên mẹ và lo lắng:
- Mẹ ơi, thư ông ngoại buồn lắm à?
- Không, vui lắm con ạ!
“À, ra vui mà mẹ cũng khóc! Mẹ giống như cái kem, lạnh mà lại bốc
khói” – Minh nghĩ như vậy lại thấy buồn cười.
Hè năm nay Minh được mẹ đưa vào thăm ông ngoại. Trước khi lên
đường, ông nội cho Minh bao nhiêu là bánh kẹo để dự trữ ăn dọc đường.
Ông sắp vào túi Minh cả mấy quyển truyện mà Minh vẫn thích đọc. Khi xe