bắt đầu chuyển bánh, ông vẫn còn chạy theo đưa cho Minh một cái kem và
dặn:
- Cháu về thăm ông ngoại rồi mau về với ông, ông nhớ cháu lắm đấy.
Cháu về bất cứ lúc nào cũng có ông ở nhà sẵn sàng đợi cháu.
Ông giơ cao tay vẫy Minh mãi. Minh cũng vẫy ông, vừa vẫy vừa quay
lại nhìn về phía bến xe, bóng ông nội nhỏ dần và khuất sau một dãy nhà
cao. Cổ Minh nghẹn lại, cứ như là nước mắt ở trong cổ trào ra ấy! Muốn
khóc quá!
Đường đi thăm ông ngoại xa thăm thẳm, qua bao nhiêu cầu phà, rừng
núi, qua bao nhiêu bờ biển, làng phố. Nơi nào Minh cũng thấy như đã quen
biết từ trước rồi, vì ông nội ở nhà vẫn thường kể cho Minh nghe về những
miền đất như thế.
Xe dừng lại ở Huế một ngày. Dòng sông Hương xanh trong vắt, đúng
như ông nội kể, và gió cầu Tràng Tiền thì mát ơi là mát. Có điều những nơi
vua chúa ở ngày xưa thì không đẹp và lớn như Minh vẫn thường nghĩ. Cung
điện gì mà còn thấp và xấu hơn cái Cung thiếu nhi ở Hà Nội. Minh muốn
chạy về ngay để nói cho ông nội nghe nhận xét đó của Minh. Nhưng ông
nội đã xa quá rồi!
- Mẹ ơi, bao giờ mẹ với con lại về Hà Nội?
- Thăm ông ngoại xong thì về.
- Con chả muốn thăm ông ngoại nữa đâu, con muốn về ngay kia.
- Ấy chết, đừng nói thế con, con không thương ông à? Con không biết là
ông đang mong gặp con à?
- Ông đã yêu con bao giờ đâu, ông đã biết con bao giờ đâu mà mong gặp
con?
- Có chứ, ông biết con và rất yêu con, vì con là con của mẹ.
Nghe mẹ nói thế, Minh không cãi lại nữa, nhưng Minh vẫn thấy như có
điều gì vô lý ở bên trong. Tại sao Minh và ông ngoại không hề quen biết
nhau lại có thể nhớ và thương yêu nhau được. Rốt cuộc, Minh vẫn chỉ thấy
yêu và nhớ có ông nội.
Xe lại chạy, qua đèo Hải Vân. Mây ùa cả vào cửa xe. Xe qua vùng Tháp
Chàm cũ. Hẳn những Tháp Chàm ấy đã có từ lâu lắm rồi (theo như lời ông