ngay cho Minh; thấy Minh nhìn cái cốc là ông đi lấy nước cho Minh uống;
thấy Minh cứ lì xì không nói và nhìn ra đường phố là ông vội vàng chống
ba-toong dẫn Minh đi chơi… đi chơi nhưng mà không có ăn kem đâu, chỉ
loanh quanh ngoài phố rồi lại về, gặp ai quen ông chỉ vào Minh và giới
thiệu: “Thằng cháu tôi đấy”. Ông cứ làm như gặp được người quen thì
Minh vui ấy, ông không nhớ ra là những người quen đó chỉ có quen ông
thôi, còn đối với Minh thì ai cũng lạ. Minh thấy chán quá, lại càng nhớ Hà
Nội. Lại còn nói đến cái món đồ chơi của ông ngoại cho nữa chứ! Đó là cái
xe gíp bằng sắt, có hai súng máy lắp đá lửa ở trên xe, khi vặn khóa rồi thả
cho xe chạy thì khẩu súng bắn ra những tia lửa nhỏ xíu. Minh cũng thích
chiếc xe này đấy, nhưng giả thử nó mới thì thích hơn nhiều. Đằng này xe lại
quá cũ rồi, lắm chỗ đã bong lớp mạ trắng và bắt đầu gỉ.
- Sao ông bảo yêu con mà lại cho con một cái xe cũ như thế nhỉ? – Có
lần Minh hỏi mẹ như vậy với một giọng trách móc ông ngoại.
- Này, con đừng có nói thế, ông không yêu con sao ông toàn nhường thịt,
cá cho con thôi.
- Ông chả bảo với mẹ là ông thích ăn cà. Với lại ông bảo thích ăn đầu cá
vì bao nhiêu mắm muối nó ngấm cả vào đó là gì.
- Con chả hiểu gì về ông cả.
Thấy mẹ nói như trách móc, vả lại Minh trông mắt mẹ hoe hoe đỏ, Minh
không gây thêm chuyện nữa. Bữa cơm ăn chỉ có ông và mẹ nói chuyện với
nhau, còn Minh thì ngồi nghe và im lặng, không như những bữa cơm ở Hà
Nội, cứ mỗi lần ông nội nói ra câu nào là cả nhà lại cười vui vẻ. Ông ngoại
hỏi mẹ về những phố, những làng mà bây giờ không còn tên như thế nữa,
chẳng hạn như: “Cái phố mụ đầm Đờ-măng bây giờ có vui không? Làng La
Khê ta vẫn còn dệt vân, dệt the chứ? Chợ Đơ bây giờ thế nào? v.v…”
Ông còn hỏi về nhiều người ông quen biết, có những người ngay cả mẹ
Minh cũng không biết nữa. Mẹ Minh kể cho ông nghe những đổi thay của
Hà Nội, của làng quê ông đã ở, về những người sống kẻ chết ông đã quen.
Ban đêm ông bảo Minh nằm với ông cho vui. Giường ông rộng, nhưng
miếng đệm mút lại hẹp và mỏng chỉ trải vừa một người nằm. Ông gối bọc