lặng, nước mắt giàn giụa. Minh cũng nghẹn ngào muốn khóc. Thương ông
ngoại quá đi mất! Bây giờ ông lại về một mình với căn phòng hẹp, với chăn
màn cũ, vá. Minh thấy thương cả cái ô đen vừa khuất sau góc phố…
- Mẹ ơi, thế bây giờ ai nuôi ông?
- Bác con, bác con sắp chuyển công tác vào trong này để nuôi ông ngoại.
- Bao giờ con lớn con cũng nuôi ông ngoại. – Minh nói đến đây rồi rúc
đầu vào lòng mẹ khóc thút thít.