Người cô của bé Hương
Đấy là người cô mà bé Hương chợt nhớ tới trong một buổi ra chơi,
chuyện trò với các bạn. Chả là bạn nào cũng khoe rằng có liên quan với một
người tài giỏi nhất trên đời.
- Tớ có một người anh lái máy bay, anh ấy rất giỏi. – Bạn Tâm khoe. –
Anh ấy bay cao lắm và biết hết được trên trời có những thứ gì. Khi mưa,
anh ấy ở trên cơn mưa nên không bị ướt. Khi nắng, máy bay anh ấy là sát
thành phố, có thể thấy rõ cả cái nhà anh ở và trông rõ cả tớ nữa. Anh ấy
mỉm cười vẫy tớ, có khi còn ném cả thư cho tớ nữa.
- Thế trong thư, anh cậu viết những gì? – Bạn Loan hỏi.
- Trong thư anh ấy bảo: “Tâm ơi, anh trông thấy em rồi đấy. Em đang
xách chai nước đi đổ dế kìa. Em đang vẫy anh phải không?”
- Sao? Thế thư đâu?
- Tớ bỏ quên ở nhà rồi.
- Thế thì bọn tớ chẳng tin đâu. – Tất cả đều cười làm Tâm ức quá phát
khóc lên được.
- Còn tớ, tớ có một người chú lái tàu thủy kia. Chú ấy thường kể cho tớ
nghe bao nhiêu chuyện ly kỳ tận dưới đáy biển, lại còn mang cả quà về cho
tớ nữa, rất nhiều vỏ ốc đẹp, những cây san hô màu đỏ, màu trắng nhé, lạ
lắm!
Loan lấy trong cặp ra một chiếc vỏ ốc màu hồng, đưa cho các bạn xem,
ai cũng khen là đẹp. Loan lại còn bảo: “Ghé tai vào chiếc vỏ ốc là nghe thấy
biển nó nói chuyện với mình. Biết bao nhiêu chuyện kỳ lạ còn hay hơn
chuyện mà chú tớ đã kể cho tớ nghe”. Các bạn tranh nhau áp sát tai vào vỏ
ốc nhưng chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng u… u nhè nhẹ. Riêng Hương thì
Hương lại nghe thấy cái vỏ ốc nó nói: “Cô Thu u… u… Cô Thu u… u…”.
Mặt Hương bỗng sáng lên rạng rỡ:
- Tớ nghe thấy rồi đấy, biển nó đang nói chuyện với tớ đấy.