Cô Thu ơi, bạn Tâm lớp cháu nói rằng bạn ấy có một người anh lái máy
bay. Còn bạn Loan lại khoe chú bạn ấy lái tàu thủy. Các bạn ấy nhất định
cho rằng anh và chú các bạn ấy là những người giỏi nhất vì biết được bao
nhiêu chuyện trên trời dưới biển. Cháu thì cháu lại nghĩ rằng cô còn giỏi
hơn vì cô biết được hết những ý nghĩ của người ốm và chắc là cả ý nghĩ của
người không ốm nữa cô nhỉ. Ý nghĩ tức là những điều không nói ra (bố
cháu bảo thế), mà những điều không nói ra thì chẳng có hình thù gì nên mới
khó chứ. Đằng này những thứ trên trời như mây, nắng, gió, mưa… những
thứ dưới biển như cua, cá , san hô… thì đều có thể nhìn thấy được. Với lại
phi công hay thuyền trưởng thì thế nào chẳng có lúc ốm. Khi ốm lại phải
nhờ những người y tá như cô chữa cho. Thế thì cô chẳng giỏi hơn họ là gì.
Chắc ở chỗ cô cũng có những phi công hay thuyền trưởng bị ốm.
THƯ THỨ HAI:
Cô Thu ơi, cháu chưa gặp cô bao giờ, thế mà cháu lại nhớ cô ghê cơ!
Nhất là cái hôm mẹ cháu nhổ răng cho cháu, cháu đau đau là. Lúc bấy giờ
cháu cứ nghĩ: “Nếu cô Thu mà nhổ thì chắc cháu không đau đâu”. Mẹ cháu
nhổ răng cho cháu xong rồi mẹ cháu ném cái răng lên nóc nhà. Mẹ cháu bảo
răng hàm dưới thì ném lên nóc nhà còn răng hàm trên thì vứt xuống gầm
giường, làm như vậy cái răng thay sau mọc sẽ chóng hơn. Có đúng không
cô?
THƯ THỨ BA:
Cô Thu ạ, con mèo của cháu nó chẳng biết nói chuyện gì cả mà chỉ biết
kêu meo meo thôi. Nó dại lắm, hôm qua nó đùa với cái vỏ chai bia, thế là
cái vỏ bia đè lên người nó, nó kêu tướng lên. Cháu phải cứu nó đấy.
THƯ THỨ TƯ:
Hôm nay cháu tức lắm cô ạ, con Duyên học cùng lớp cháu ấy nó đổi mất
cái ngòi bút mới của cháu. Có hôm nó còn nhổ nước bọt vào chỗ ghế cháu
ngồi. Nó ghê lắm! Cháu bỏ nó rồi.