Bà bán bỏng cổng trường tôi
Trước cổng trường tôi có nhiều hàng quà: ô mai, kẹo bánh, ổi, táo và
hàng bỏng ngô.
Mỗi lần đến trường sớm hoặc khi ra chơi chúng tôi thường ra mua quà
vặt. Mỗi đứa thích ăn một thứ nhưng nói chung là chúng tôi hay mua bỏng
ngô. Vì bỏng ngô là rẻ nhất lại ăn được lâu. Bà bán bỏng tóc bạc phơ, lưng
hơi còng, bà rất hiền hậu. Bà bán hai đồng một bơ bỏng như mọi hàng, bà
lại còn cho thêm vài hạt. Hàng của bà hết rất sớm, thường là giữa giờ ra
chơi, nếu không mua nhanh thì không có bỏng ăn. Vậy nên mỗi lần chạy ào
từ trong lớp ra là nhiều đứa chúng tôi xông thẳng đến bà, chen nhau tíu tít:
- Bán cháu hai đồng.
- Bán cháu…
- Bán cháu, cháu đến trước kia…
Chúng tôi làm bà cứ cuống quýt cả lên. Tuy vậy bà rất vui vì đắt hàng.
Bà bán hàng rất chăm chỉ, hầu như không vắng mặt ở cổng trường tôi bao
giờ. Trời nóng thì bà phe phẩy cái quạt nan, còn trời rét thì bà co ro thu
mình trong miếng vải nhựa cũ.
Có một hôm, thằng Tòng béo ở lớp tôi tung ra một tin:
- Này các cậu ơi, bà bán bỏng bị ho lao.
- Sao cậu biết? – Tôi hỏi.
- Thì tớ ở gần nhà bà ấy mà. Ban đêm thấy bà ấy ho khiếp lắm. Tớ nghe
có đứa nói bà ấy ho ra cả máu đấy.
- Eo ơi kinh quá! – Một bạn gái nói. – Thế ho lao có lây không?
- Lây quá đi chứ, lây bằng đường hô hấp. Ví dụ bà ấy thở hoặc nói
chuyện với mình. Mình hít phải thế là bị ngay.
- Thế có chữa được không?
- Chữa khó lắm. Bệnh này là có thể chết nữa đấy.
- Sợ nhỉ. Nếu ăn bỏng của bà ấy thì có lây không?
- Lây chứ. Vì khi bà ấy rang bỏng thế nào bà chả thở vào đấy.