cuồng vui chơi thoả thích. Vì thế [Lam tâm thực phủ] đột nhiên vốn mở cửa
bán đến khoảng mười một giờ, nay biến thành bán đến gần hai giờ mới có
thể tiễn bước những người khách cuối cùng.
Thi tốt, hưng phấn vì có thể lấy được học bổng, thi kém, cũng muốn say
sưa một hồi. Tóm lại, khi một học kỳ chấm dứt, đối với đại bộ phận sinh
viên mà nói thì đều đáng giá ăn mừng……
Vì thế chung quanh trường, gần như trong vòng vài ngày liền bắt đầu
cảnh tượng hằng đêm ăn nhậu vui chơi hát hò, một đám cả trai lẫn gái đột
nhiên bỏ đi vẻ nhã nhặn ngày thường, cao giọng mời rượu, sau đó lớn tiếng
cất tiếng hát khi say…
Cả trường đại học, sự ồn ào đột nhiên thay thế cho sự yên tĩnh đầy áp
lực thời gian trước đó. Trong nỗi cuồng hoan chưa từng có ấy, dần dần bắt
đầu có sinh viên vai vác túi lớn túi nhỏ rời khỏi trường.
Những đôi tình nhân thời gian trước bị áp lực của cuộc thi cũng lại bắt
đầu ôn nhu chân thành nắm tay nhau, chậm rãi đi trên đường, hưởng thụ
chút thoải mái cuối cùng của một học kỳ, rồi sau đó đều tự mang theo hành
lý, lưu luyến chia tay…..
Lan Hinh nghĩ, có lẽ đây là đặc quyền của tuổi trẻ, nỗi khoái hoạt đơn
thuần, sự nhớ nhung đơn thuần, nỗi chia ly đơn thuần…..Dù cho mình tựa
hồ chưa bao giờ từng trải qua một thời tuổi trẻ, những thứ đó cũng không
thuộc về mình, nhưng nhìn những năm tháng tươi đẹp vừa qua, mình cũng
hiểu có lẽ mình chưa bao giờ già đi…..
Trong nỗi cảm khái đó, Lan Hinh lại thật sự bận đến rối tinh rối mù, ứng
phó với những ngày buôn bán cao điểm cuối cùng thật sự cần tinh lực nhất
định.
Đã nhiều ngày qua lưu lượng khách của [Lan tâm thực phủ] cũng không
như bình thường chủ yếu tập trung vào buổi tối, mà từ giữa trưa hơn mười