một giờ liền có thể kéo dài đến hai ba giờ chiều. Có vài hôm chiều không
có kỳ thi nào, vì thế có thời gian liên hoan, mà có những người đã thi xong,
càng không bị thời gian trói buộc.
Mà đến chiều hơn bốn giờ lại bắt đầu có khách, hơn sáu giờ bắt đầu cao
điểm, mãi đến hơn mười một giờ tối, khách mới dần dần ít lại, nhưng đợi
đến khi người khách cuối cùng rời đi đã khoảng hai giờ sáng.
Lan Hinh không có nhiều thời gian ngồi ở góc tủ kính sáng sủa nhìn
những sinh viên điên cuồng nơi ngã tư đường. Tiếu Kiền đã gọi đến, nói
khoảng thời gian cuối kỳ bề bộn nhiều việc, bể cá “Yêu không rời” liền
giao cho Lan Hinh. Đợi cô hết bận sẽ đến gặp Lan Hinh, ngắm cá, sau đó về
nhà.
Kỳ thật trong lòng Lan Hinh hiểu được, thời gian này có rất nhiều sinh
viên tới, quá đông, cho dù buổi chiều thì [Lan tâm thực phủ] cũng không
còn sự yên tĩnh trước kia, Tiếu Kiền đương nhiên sẽ không đến tham gia
náo nhiệt.
Chỉ có thể đợi đến khi các sinh viên đi hết, [Lan tâm thực phủ] lại trở về
sự yên tĩnh ngày xưa, mà thời gian cô chấm thi cơ bản cũng chấm dứt thì cô
mới có thể đến đó một lần cuối cùng trong học kỳ. Mà sau khi cô tới, cũng
cơ bản chính là ngày tiệm cơm không tiếp tục kinh doanh nữa.
Trước kia mỗi khi đến thời điểm cuối kỳ cũng như vậy, chắc gì đã thật
sự không có thời gian.
Mà Ninh Vũ đại khái cũng bận thi, mấy ngày cũng không liên lạc với
Lan Hinh. Trên đường đi, Lan Hinh gọi cho nàng, dặn nàng chú ý thân thể,
chú ý ăn uống, lúc muốn đổi khẩu vị có thể nói cô một tiếng.
Bất quá Ninh Vũ chắc biết thời gian này Lan Hinh bề bộn nhiều việc,
cho nên tuy lúc cô gọi đến tuy đồng ý nhưng lại không thật sự tới.