Lan Hinh thậm chí đã nghĩ đến cảnh tượng kia, cảnh tượng mà mình đã
chờ mong nhiều năm. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của ba có nụ cười vui
mừng mà kiêu ngạo, mẹ nói chuyện đâu đâu, bận rộn thu dọn này nọ, Lan
Duệ và Lan Gia vui vẻ cười đùa……
Lúc cúp máy, nhìn dòng người vẫn ồn ã náo nhiệt bên ngoài, Lan Hinh
đột nhiên cảm thấy trên mặt lạnh lẽo, không khỏi lấy tay sờ, không ngờ lại
là nước mắt……
Nhiều năm qua như vậy, ngay cả lúc khốn khổ nhất cũng chưa từng
khóc, ngay bản thân cô cũng từng nghĩ mình là một người không có nước
mắt……