Mà Lan Hinh cũng quả thật bận đến không có thời gian quan tâm đến
nàng, mỗi ngày sáng sớm rời giường mua đồ ăn, bởi vì trưa khách càng
nhiều hơn bình thường, cũng tới sớm hơn, cho nên việc mua thức ăn được
ưu tiên hàng đầu, cơ bản bảy giờ hơn mỗi sáng đều cần đi chợ, bận rộn đến
hơn hai giờ sáng hôm sau mới mang theo đôi tay bị gió lạnh đông cứng, lê
bước về nhà. Ngay cả thời gian ngủ cũng bắt đầu thiếu.
Lan Duệ và Lan Gia đều đã nghỉ, mấy ngày nữa Lan Gia sẽ về nhà, mà
Lan Duệ đã sớm về từ trước, hai người trước sau gọi cho cô, dặn cô chăm
sóc thân thể, hỏi xem khi nào cô có thể về. Mọi người trong nhà đều hy
vọng cô có thể sớm ngày trở về, cùng chung vui ngày sinh nhật với cô.
Lúc này Lan Hinh mới nhớ ra, sinh nhật của mình sắp đến rồi, bất quá
hơn hai mươi năm qua cũng không tổ chức sinh nhật, năm nay đương nhiên
cũng thế. Sinh nhật là việc nhỏ, có hay không cũng không sao cả, dù thế
nào cũng phải đợi hầu hết sinh viên rời khỏi trường mới có thể đóng cửa
tiệm. Muốn chạy về tổ chức sinh nhật thì quả thực không có khả năng.
Sau đó, Lan Duệ thực vui vẻ khoe, ba cô nói heo năm nay nuôi chuẩn bị
giữ lại một con để giết thịt, sẽ chờ cô về, đã chuẩn bị mài dao soàn
soạt……
Nghe Lan Duệ vui vẻ như đứa con nít, lòng Lan Hinh chua xót, lại có
chút thoả mãn không rõ tên.
Một chuyện rất nhỏ, tựa hồ đã là sự thể hiện thiết thực nhất về một cuộc
sống đã được cải thiện, mà tất cả những thứ đó, khiến cho nỗi vất vả của cô
có giá trị thật sự.
Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ba cô quyết định giết heo, đây là
việc đại sự trong nhà, đó là đại biểu cho mọi cố gắng của cô đã bắt đầu
được hồi báo.