Bước tới, ôm cô. Đây là ý tưởng đột ngột nảy lên trong lòng.
Ninh Vũ tựa vào khung cửa, không rời đi, cũng không tới gần, ánh mắt
dừng trên lưng cô, mãi đến khi trứng có vẻ chín, Ninh Vũ mới đột nhiên
cảm thấy mình có dũng khí lớn lao, sau đó liền đi đến phía sau Lan Hinh,
ôm chặt lấy cô.
Lan Hinh cứng đờ tại chỗ, một tay cầm bát, tay kia cầm đũa.
Ninh Vũ vòng tay quanh eo cô, để cả người cô dán sát trước ngực Ninh
Vũ.
Lan Hinh nhắm chặt mắt lại, có chút cảm giác trầm luân nảy sinh, qua
hồi lâu mới mở mắt ra, nhẹ nhàng cười nói: “Đói rồi phải không? Nhanh ăn
đi.”
Ninh Vũ vẫn ôm chặt Lan Hinh, không có nửa phần ý tứ muốn buông
tay, cằm tựa lên vai cô, cũng không nói gì.
Trong không khí tràn ngập hơi thở khác lạ, hai người đều không nói nữa,
Lan Hinh chỉ cảm thấy hơi thở của Ninh Vũ nhẹ nhàng lướt qua tai mình,
có thứ cảm giác quật cường truyền đến từ vòng tay đang ôm mình của Ninh
Vũ.
“Mau ăn đi, để lát nữa sẽ ăn không ngon…..” Lan Hinh rốt cục phá vỡ
bầu không khí kỳ quái, buông bát đũa, đưa tay nhẹ nhàng đẩy Ninh Vũ ra.
Sau đó mới quay lại, dựa lưng vào bếp, đưa bát đũa cho Ninh Vũ.
Ninh Vũ đón lấy, cúi đầu ăn luôn trong bếp, bụng rất đói, nhưng có thứ
cảm giác xấu hổ khác càng khiến Ninh Vũ có chút không dám ngẩng đầu,
có lẽ đến lúc này nàng cũng không hiểu được vì sao mình lại xúc động đến
thế, cứ như vậy xông tới ôm cô.