Lan Hinh lại cười cởi quần áo ra: “Tiểu Vũ tặng, đương nhiên tốt. Trễ
rồi, còn không mệt à…ngủ đi!”
Thế này Ninh Vũ mới nhảy lên giường, thu dọn quần áo vào túi, sau đó
ôm con gấu đặt qua một bên, cởi đồ, ngoan ngoãn nằm xuống….
Trời tháng một, tuyết rơi ngoài cửa sổ, hai người nằm đối mặt, nhắm
mắt lại, lại đều khó có thể ngủ.
Đây là lần đầu tiên Ninh Vũ ngủ lại chỗ Lan Hinh, mà ban đêm tĩnh lặng
cũng khiến người ta càng suy nghĩ nhiều.
Thân thể Lan Hinh hơi gầy yếu, hai tay khoanh trước ngực, lại không
biết từ khi nào Ninh Vũ đã nhích lại gần, dán sát lấy cô, một bàn tay vòng
qua eo cô, tay kia thì xuyên qua dưới cổ, gắt gao ôm chặt Lan Hinh vào
lòng.
Lan Hinh không hề cử động, trong vòng tay ấm áp này, trừ bỏ im lặng
cảm nhận thì tựa hồ cũng không tìm ra cách khác đối đãi.
Chính là giữa thời tiết như vậy, phần ấm áp kia thực khiến người ta mê
luyến. Mê luyến rồi cảm thấy an ổn, cảm thấy hạnh phúc, lại cảm thấy
khủng hoảng…..
Có lẽ là mệt mỏi, thứ cảm tình đan xen kia biến thành một loại tham
luyến, mà Lan Hinh liền trong sự ấm áp khiến người ta tham luyến này
nặng nề ngủ thiếp đi.
Ninh Vũ ôm cô, mãi đến khi nghe tiếng hít thở đều đặn say ngủ mới nhẹ
nhàng thăm dò, như kẻ trộm đem môi mình nhẹ nhàng đặt lên trán Lan
Hinh, rồi sau đó trong nháy mắt lại cảm thấy tổn thương lui về, nhắm chặt
mắt lại, chỉ cảm thấy cõi lòng như nổi trống……
***