Sáng sớm hôm sau, Lan Hinh tỉnh lại lúc bảy giờ theo thường lệ — bức
rèm rất mỏng, cho nên khi trời sáng, trong phòng cũng sáng ngời, này có
thể coi như đồng hồ báo thức thiên nhiên, Lan Hinh cũng bất giác tỉnh dậy
giờ này hằng ngày, đó cũng đã là thói quen hơn một năm nay.
Chỉ là chưa kịp mở to mắt liền cảm giác được mình vẫn nằm trong lòng
Ninh Vũ, tựa hồ suốt đêm cũng chưa từng thay đổi tư thế, mãi đến lúc này
Ninh Vũ đã ngủ say lại vẫn ôm mình.
Có chút không nỡ đánh thức nàng, cũng có chút không nỡ rời khỏi vòng
tay ấm áp, Lan Hinh thật cẩn thận với tay lấy di động, nhắn tin cho cô bé
trong tiệm, sắp xếp mọi chuyện trong tiệm ổn thoả, sau đó vẫn im lặng nằm
trong lòng Ninh Vũ.
Khoảng cách của hai người rất gần, thậm chí hơi thở của Ninh Vũ cũng
có thể nhẹ nhàng phả lên mặt Lan Hinh, Lan Hinh nhìn khuôn mặt ngủ cực
kỳ thoả mãn của Ninh Vũ, dùng ánh mắt quyến luyến nhẹ nhàng miêu tả
ngũ quan của nàng.
Khi Ninh Vũ ngủ say càng đáng yêu an tĩnh hơn thường lệ.
Lan Hinh nhìn, nhịn không được vuốt ve hai má nàng, bàn tay chạm vào
làn da mềm mại ấm áp khiến Lan Hinh rốt cuộc không rút tay về được, cứ
vuốt ve mãi, sau đó ngón tay dần dần theo ánh mắt, nhẹ nhàng rơi xuống
đôi môi mềm mại hồng nhuận của nàng….
Ninh Vũ tựa hồ không chịu nổi cảm giác ngưa ngứa khi ngón tay vuốt
ve trên môi, lông mi giật giật, lúc này Lan Hinh mới ý thức được mình đang
làm gì, chỉ là ngón tay dừng trên môi chưa kịp thu hồi đã bị Ninh Vũ ngậm
lấy…..
Động tác thu tay lại của Lan Hinh không thực hiện được. Ninh Vũ mở
mắt ra, ánh mắt nhìn thẳng, Ninh Vũ ngậm ngón tay của Lan Hinh, lại
không có nửa phần muốn buông ra.