Ăn mỳ xong, Lan Hinh dọn dẹp bếp một chút, đã hơn một giờ sáng, sau
đó Lan Hinh lấy một bộ đồ đánh răng rửa mặt mới cho Ninh Vũ: “Vốn
chuẩn bị sẵn cho em, chẳng qua em chẳng bao giờ tới đây ở, lúc này được
nghỉ, ngược lại lại dùng tới…..”
Hai người rửa mặt xong, sau đó lên giường. Trên giường có một con gấu
thật to đang nằm, còn có một túi quần áo lớn.
“Ba em nói, để em chọn quà sinh nhật cho chị, tặng gì do em tự quyết
định, hơn nữa em tặng riêng một bộ, tổng cộng là hai món.” Ninh Vũ kéo
Lan Hinh ngồi xuống giường.
“Em nghĩ lâu rồi, tặng chị một con gấu bông, chị có thể ôm ngủ, em cảm
thấy chị sống một mình có lẽ sẽ thấy cô đơn, em thấy con gấu này rất đáng
yêu nên mua. À, còn có một bộ quần áo cho chị…..” Ninh Vũ lấy chiếc túi
lại, sau đó thuận tiện lấy quần áo trong đó ra, một chiếc áo lông màu vàng,
kiểu dáng uyển chuyển đẹp mắt, khéo léo đáng yêu: “Cũng không biết chị
thích không, bình thường nhìn chị ăn mặc đơn giản….nên tự chủ
trương….” Ninh Vũ mở quần áo ra, có chút ngượng ngùng lại như hiến vật
quý bày ra trên giường.
“Tiểu Vũ tặng, tôi đều thích….” Lan Hinh sủng nịnh nhìn Ninh Vũ tựa
trên giường, ôm chặt con gấu một cái, sau đó lấy quần áo để lên người Lan
Hinh ướm thử.
“Mặc vào cho em xem có hợp không…..” Ninh Vũ thấy Lan Hinh cười
liền kéo khoá chiếc áo, chờ Lan Hinh mặc thử.
Lan Hinh nhìn dáng vẻ Ninh Vũ, sủng nịnh cười, cởi áo khoác ra, Ninh
Vũ liền đưa tay vòng qua người Lan Hinh, cầm ác khoác lên người cô, giúp
cô mặc, sau đó lui lại hai bước, vui vẻ cười: “To nhỏ đều vừa, màu cũng
hợp, mặc có chút rực rỡ, thoạt nhìn cũng ấm….”