Ninh Vũ khe khẽ nói, đợi đến khi nói xong liền dừng lại, nghiêng người
ôm chặt Lan Hinh: “Em không muốn rời xa chị, không muốn bỏ chị lại một
mình ở thành phố này, em không muốn không thể nhìn thấy chị. Em sợ khi
chị bệnh không có ai ở bên chăm sóc, sợ chị cô đơn, sợ chị chỉ có một mình
không biết tự chăm sóc bản thân cho tốt, em cũng sợ……”
Lan Hinh cứng đờ trong vòng tay Ninh Vũ, thực ấm áp, lời của nàng
càng giống như ánh nắng ngày xuân, khiến người ta ở giữa cái lạnh như
băng của ngày đông xúc động muốn rơi lệ.
“Em sợ, em vừa đi mất, chị sẽ không còn thuộc về em nữa……” Ninh
Vũ trầm thấp nói, vòng tay ôm Lan Hinh lại càng siết chặt.
Lan Hinh là một cô gái rất xuất sắc, cô thông minh, xinh đẹp, độc lập,
lại rất có năng lực……Chỉ cần thấy được vẻ đẹp của cô, lại có ai không
nghĩ muốn có được cô đây?
Ra nước ngoài, thời gian phải vài năm, gặp gỡ thì ít mà xa cách thì
nhiều, mà Lan Hinh năm nay đã hai mươi lăm tuổi, đợi đến khi nàng tốt
nghiệp đã sắp 29, đợ đến khi nàng đi du học hết hai năm rồi trở về, quãng
thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất của cô đã trở nên xa vời trong lúc chờ
đợi…
Không ai có thể yêu cầu người nào đó chờ đợi mình nhiều năm đến thế.
Huống chi hai người đều là con gái.
Mà trong những năm tháng đó, sẽ có người khác tới bên cô, cho cô sự
ấm áp hay không? Liệu người nhà của cô sẽ bắt đầu khiến cô có thêm áp
lực không? Thậm chí khi đó cô có còn có thể giống như hiện tại cam tâm
tình nguyện sống một cuộc sống cô đơn chỉ có một mình nữa không?
Những ngày chỉ có một mình thật sự rất cô đơn, phải tự đứng vững trước
áp lực của cuộc sống, lẻ loi biết bao, cứ thế chờ đợi mình trở về? Như thế