Cho dù biết có rất nhiều điều không thể chặn ngang dưới đáy lòng…..
Chính là, từ lúc nào đã bắt đầu say mê sự thân mật này? Từ thời điểm
nào đã mê đắm hơi thở của đối phương…..
Ninh Vũ không tự chủ được nhắm hai mắt lại, đôi môi mỏng manh của
Lan Hinh mang theo cảm giác man mát, mềm mại, khiến người ta nhịn
không được muốn sưởi ấm. Đôi môi cọ sát, rồi sau đó nhẹ nhàng tách môi
Lan Hinh ra, đầy lưỡi lướt qua những chiếc răng của cô, người tình nhân
dịu dàng đã ngoan ngoãn hé mở đôi hàm ngọc, nghênh đón sự nhiệt liệt
triền miên sắp tới…..
Đêm đông dị thường tĩnh lặng, tiếng môi hôn như chảy xuôi trong bóng
đêm như mực, ai đó không cẩn thận vuột ra tiếng rên rỉ khe khẽ, khiến màn
đêm bắt đầu sôi trào…..
Không một lời nói, có lẽ lời nói ở lúc này có vẻ đặc biệt dư thừa. Tôi
yêu em thế nào, đã không muốn nghĩ lại kể ra, bởi vì tất cả thâm tình liền
đem hoà cả vào nụ hôn quên cả trời đất để thổ lộ cho em từng chút một.
Không hỏi, có lẽ hỏi gì lúc này cũng đều có vẻ quá mức vô lực. Chị yêu
hay không yêu em, từng rất nhiều lần em muốn hỏi, nhưng em tình nguyện
đáp án của chị cũng giống như em nghĩ, bởi vì dù chị còn chưa đủ yêu em,
em cũng sẽ cố gắng để chị nhìn thấy trái tim mình vì chị mà nhảy lên vô số
nhịp. Em sẽ dùng vô số năm tháng về sau để cho chị biết, em là một người
có thể gánh vác trách nhiệm, có thể đeo trên lưng vận mệnh, có thể vĩnh
viễn ở bên cạnh chị, là một người đáng giá để chị yêu…..
Đừng nên do dự, có lẽ một chút do dự nhỏ nhặt kia đều đã bị sự thân
mật ấy xé thành mảnh nhỏ, bởi vì em biết, những gì chị mang trên lưng
khiến chị lo lắng nhiều lắm, chỉ là lúc này đây, hãy gạt bỏ hiện tại, thế giới
này chỉ có em và chị……