phải cần lòng tin kiên định biết bao nhiêu? Sẽ phải một mình đối diện với
bao ngày thương nhớ cùng đơn độc?
Nếu mình đi du học, như vậy sẽ bất công với cô biết nhường nào?
Lan Hinh rúc trong lòng Ninh Vũ, qua một hồi lâu mới nhẹ nhàng đẩy
nàng ra, cười khẽ: “Con nít!” Sau đó nắm tay Ninh Vũ đi ra khỏi trường.
Ngã tư đường giữa mùa đông đặc biệt quạnh hiu lạnh lẽo, thi thoảng có
người qua đường thì cũng là cảnh tượng vội vàng kéo chặt quần áo, khăn
quàng che thật kín miệng mũi.
Tựa hồ chỉ còn cách lễ mừng năm mới có mười ngày, trên ngọn cây hai
bên đường được treo những dải đèn đủ màu sắc —- sắp đến lễ tất niên,
chính phủ đương nhiên phải làm một vài công trình chiếu sáng, khiến cho
ban đêm ở thành phố này cũng có vẻ sôi động.
Trời bắt đầu đổ tuyết, những bông tuyết mịn màng nhỏ li ti bay lượn,
giữa thiên địa trình diễn điệu múa đầy tự hào.
Hai người nắm tay nhau xuyên qua ngã tư, tiến vào tiểu khu, nhắc nhở
nhau chú ý cầu thang dưới chân, sau đó lần mò lên lầu.
Mở cửa, đóng lại. Mọi thứ đều như trước, chỉ là có người ở bên cạnh,
cho nên tất cả lại tựa hồ hoàn toàn bất đồng.
Còn chưa kịp bật đèn, Ninh Vũ đã xoay người lại, áp chặt Lan Hinh lên
cánh cửa sau lưng. Trong bóng đêm, hô hấp gần sát, Ninh Vũ vươn tay
nâng cằm Lan Hinh lên, hôn xuống……
Lan Hinh chỉ kịp phát ra một tiếng kinh hô yếu ớt, cằm đã bị Ninh Vũ
khơi lên. Trong khoảnh khắc, hơi thở gần kề, Lan Hinh nhận mệnh nhắm
mắt lại…..