muội của mình, nàng dẫn theo bạn bè cùng tới, nhìn Lan Hinh một mình
ngồi trong một góc bên cạnh tủ kính liền chào hỏi: “Sư tỷ, hôm nay không
bận à……”
“Hôm nay cũng được, chỉ là hơi lười, không muốn cử động, cho nên
ngồi một lát…” Lan Hinh đứng dậy, mỉm cười đến quầy lấy một đĩa đậu
phụ chiên, một đĩa hạt dưa, một cô bé phục vụ lanh lợi đã lại rót trà.
“Sinh viên mới đến, việc làm ăn của sư tỷ hẳn rất tốt, chắc sẽ bận lắm,
nếu bận quá thì em sẽ đến giúp……” Sư muội cắn hạt dưa, quay đầu nhìn
vô số gương mặt mới di động khắp nơi bên ngoài ngã tư đường.
Có một sự thật này, mặc kệ bạn có chú ý tới hay không thì trong một
biển người, bạn vẫn có thể dễ dàng nhận ra ai là tân sinh viên, ai là sinh
viên cũ.
Trong ánh mắt của tân sinh viên có sự hung phấn nhảy nhót, có tò mò
kiêu ngạo, còn có sự mê man mà ngay cả chính bọn họ cũng chưa chắc biết
khi đột nhiên đối mặt với ai nấy đều gọi là “tài cao” giống mình ở khắp nơi
nơi…
Thiên chi kiêu tử là dê giữa bầy lạc đà, có sự kiêu ngạo của riêng mình.
Nhưng nếu cả một đám đều là thiên chi kiêu tử, muốn có thể vẫn hoàn toàn
ngẩng cao đầu giữ sự kiêu ngạo không chút bị ảnh hưởng thì hơi khó khăn.
Sự kiêu ngạo gì đó, đôi khi xuất phát từ sự đối lập, tựa như khi một
người quần áo sạch sẽ sáng sủa đối mặt với một người quần áo rách nát, sẽ
nảy lên lòng kiêu ngạo. Tuy rằng người trước mặt có khả năng chính là mặt
người dạ thú…
Thực sự không lấy người khác làm vật so sánh, mà hoàn toàn dựa vào sự
kiêu ngạo nội tâm…Đó là độ cao gì….Không thấy vật mà mừng, không
nhìn mình mà buồn? Đó thật sự là cao nhân.