đường núi, nếu không nắm được kỹ xảo này thì không chỉ phí sức, hơn nữa
sẽ ngã bổ nhào……
Đương nhiên, đây là điều những đứa nhỏ trong thành phố không biết.
Anh chàng kia xách cái túi lam trông có chút buồn cười sải dài bước
chân chạy theo, vừa ngẩn người giật mình tỉnh lại thì Lan Hinh đã đi được
mấy bước rồi — những người đã từng vác nặng đều biết, một khi đã bắt đầu
đi thì tốt nhất đừng dừng lại, nếu không sẽ càng mệt. Sư huynh đuổi theo
Lan Hinh: “Sư muội, nặng lắm, chúng ta cùng nâng đi……”
Lan Hinh cảm thấy tốt lắm, trời không nắng, con đường trong trường
thực sạch sẽ, hàng cây ven đường có chim chóc bay nhảy, hết thảy đều tự
do, cũng như biểu tình tràn ngập ánh nắng vương bên khoé môi cô: “Sư
huynh, không sao cả, ở nhà lúc cắt cỏ cho heo ăn, vác còn nặng hơn thế
này.”
Anh chàng kia đột nhiên cảm thấy thực không biết nói gì, tựa hồ sự cao
thượng muốn bảo vệ kẻ yếu bộc lộ trên thân chàng trai ở trước mặt cô sinh
viên gầy yếu sắc mặt tái nhợt này lại yếu ớt như giấy bóng kính, gió thổi
qua một cái liền có thể bị phá nát, sau đó thứ cao thượng vốn quanh quẩn
trong lòng liền biến đi đâu mất, dĩ nhiên không nhìn thấy nữa……
“Sức của em rất lớn, vào đạo hội của chúng tôi đi.” Anh chàng kia lau
mồ hôi trên mặt. Trời vẫn rất nóng, trên cây vang lên tiếng chim.
“Đạo hội?” Lan Hinh tỏ vẻ xấu hổ cười, bởi vì cô nhớ tới trong chùa,
đạo sĩ lung tung cúng bái hành lễ, thiên linh linh địa linh linh…..
Nhưng Lan Hinh quả thực vác quá vất vả, cho nên bị chiếc túi kẻ sóc đè
nặng tới mức lưng oằn xuống hơi run lên……
“Ừ, hội Taekwondo của trường.” Anh chàng kia rất cố chấp đề cử: “Hội
Taekwondo của chúng tôi có mấy cao thủ……”