Ít nhất trong mắt bọn họ không có lộ ra sự khinh bỉ quá trực tiếp, càng
không xa cách cô, hình thành một khu vực chân không hình tròn lấy cô làm
trung tâm — cái loại cảm giác này hơi giống gấu trúc được vây xem trong
vườn bách thú……
Tuy thực hiển nhiên khi chiếc túi kẻ sọc cùng túi vải thô màu xanh của
Lan Hinh bị cô mỏi mệt ném xuống sân trường sạch sẽ, vài vị đàn anh đàn
chị quả thật cau mày theo bản năng lùi lại hai bước……Bất quá lập tức họ
điều chỉnh lại cảm xúc, trên mặt thậm chí tỏ vẻ xấu hổ áy náy rồi quay trở
lại….
Như thế là đủ nói nên sinh viên nơi này phẩm chất không tệ.
Lan Hinh một tay đỡ má, nhìn ngoài tủ kính, đột nhiên nở nụ
cười…..Sao lại nghĩ về chuyện đó nhỉ? Đã qua lâu đến vậy rồi mà.
Nhưng hôm nay những việc đã từng xảy ra ngày trước, lại thật sự không
hề báo trước xoay vần trôi nổi trong đầu khi cô nhàm chán chờ đợi.
Cuối cùng người giúp mình là một nam sinh đen nhẻm vóc dáng cao
lớn, người đầu tiên tỏ vẻ kinh ngạc lùi lại khi nhìn thấy tiếc túi kẻ sọc là
người này. Sau đó anh ta không dấu vết giẫm chân tại chỗ, một lần nữa sửa
lại nụ cười tươi rói trên mặt, dưới ánh mặt trời ánh lên chút cao thượng kiêu
ngạo — con người đôi khi chính là vậy, cảm thấy có thể đối đãi những thứ
đê tiện một cách ngang hàng chính là một loại cao thượng.
Thật ra cái gì là cao thượng, cái gì là đê tiện?
Lúc ấy Lan Hinh rất muốn cười, nhưng không thể cười nổi. Lan Hinh
cảm thấy, “cao thượng” khi tự cho là đúng đi bảo hộ người khác, kỳ thật
chắc cũng là một kiểu “cao thượng” đi……Nếu không thì sao lại cần dùng
ánh mắt kỳ quái như thế sau khi mở lời nói.