thức ăn gia súc, đột ngột giống như một cục phân không hiểu sao lại xuất
hiện giữa một bàn đại tiệc……
Chẳng qua cũng không quan trọng, ánh mắt của người khác, Lan Hinh
đã nhìn nhiều lắm rồi……
Có những ánh mắt, bạn nhìn nhiều liền sẽ thấy chán, chán rồi thì sẽ cảm
thấy không thèm để ý, mà thứ mình không thèm để ý đó, nếu lại lấy tư thế
khoa trương xuất hiện trước mặt mình, điều mình có thể cảm thấy chỉ là
buồn cười…
Cho dù khi đó Lan Hinh còn nhỏ như vậy, mới 19 tuổi, nhưng thứ Lan
Hinh có thể nhìn thấy đã vượt xa những bạn cùng lứa.
Con cái gia đình nghèo khó sớm biết đảm đương, khiến người ta căm
thù đến tận xương tuỷ là bần cùng, mà khiến người ta trưởng thành dĩ nhiên
cũng là sự bần cùng……
Các đàn anh đàn chị thật ra rất tốt, bọn họ sẽ dẫn tân sinh viên lên xe
chờ sẵn, sẽ ở trên xe giới thiệu một số thứ về trường học, hài hước vui vẻ,
khiến người ta cảm giác thân thiết, sau khi đến trường cũng sẽ có người của
hội sinh viên đưa nhóm sinh viên đi hoàn tất thủ tục báo danh, đương nhiên
bọn họ cũng sẽ nhiệt tình xách hành lý dùm đàn em mới……
Khiến Lan Hinh cảm động là, không ngờ cũng có người nguyện ý lại
giúp cô nâng cái túi kẻ sọc bằng sợi bông đã dùng hơn hai mươi năm, đã
chai cứng đến nỗi khiến người ta tưởng khối thiếc kia. Thực ra trường học
sẽ phát đồ đạc trên giường, nhưng Lan Hinh quyết định thôi, tiết kiệm một
món, cho nên tự mình mang theo……
Mà đàn anh đàn chị tiếp đãi đối diện với chiếc túi kẻ sọc kia tuy mặt
mỉm cười, nhưng trong mắt đầy kinh ngạc, tay chân trơn chu nhẵn nhụi
không biết xuống tay thế nào……Ngay cả như vậy, Lan Hinh vẫn cảm
động.