Anh ta vừa nhiệt tình ân cần thăm hỏi mình đi đường có mệt nhọc
không, vừa nhấc chiếc túi vải màu lam lên, sau đó chuẩn bị cùng Lan Hinh
nâng cái túi kẻ sọc……
Đáng tiếc nắm hai lần đều trượt…Một góc túi đã bị mồ hôi sũng nước,
bởi vì dùng hai mươi mấy năm nên mảnh vụn của vải sợi bông hơi có chút
biến thành màu đen, bị vo lại thành cục dính ở góc túi, mồ hôi thấm vào
liền lộ ra màu đen dơ bẩn, tay nắm lấy đầy ẩm ướt trơn trượt.
Lan Hinh cười khoát tay, nói với anh chàng kia: “Cám ơn sư huynh.”
Sau đó ngay trong ánh mắt kinh ngạc của cả đám người, cô hai tay cầm
hai góc túi, tay phải dùng sức, xoay một vòng, vác lên vai.
Nặng nề.
Cũng giống như khi mình lưng vác túi rời khỏi thôn nhỏ, vẻ mặt của
mẹ…..
Lan Hinh nhìn bên ngoài tủ kính, bất giác giơ tay đặt lên vai phải gầy
yếu của mình, cảm giác có vật nặng đè lên tựa hồ vẫn tồn tại như cũ. Có lẽ,
cảm giác nặng nề ấy vốn dĩ chưa bao giờ rời khỏi bả vai mình……
Có những thứ, không phải bạn khiêng không nổi, chỉ là bạn có nguyện ý
khiêng hay không mà thôi. Chính cô có thể khiêng cái túi kẻ sọc đó, vì sao
một anh chàng cao to lại khiêng không nổi?
Vì cái túi đó xấu xí, quá khó nhìn, quá nghèo hèn, thậm chí rất dơ
bẩn……Khiêng không nổi, không phải vì sức nặng của nó, mà là sức nặng
của mặt mũi sau lưng…..
Lan Hinh khiêng chiếc túi của mình đi rất có tiết tấu, cẳng chân phối
hợp với bàn chân, thoạt nhìn có chút giống khiêu vũ — đây là một môn kỹ
xảo. Cũng giống như lúc ở nhà trên vai đòn gánh hai sọt khoai lang, đi trên