Lan Hinh cảm giác được sự vui vẻ của Ninh Hoà, cũng không nhịn được
trêu ghẹo: “Tâm can bảo bối của anh nhiều lắm mà! Có một cái cũng không
đáng giá.” Nhưng cô biết, dù có bao nhiêu người là tâm can bảo bối của
Ninh Hoà, nếu nói thật thì chỉ có Ninh Vũ mới là ruột thịt của hắn.
Sáu giờ, Lan Hinh nắm di động nghĩ, vẫn nên đợi một lát nữa đi, có lẽ
cô bé đó bận, dù sao thủ tục báo danh của tân sinh viên cũng nhiều lắm,
huống chi còn cần quen biết bạn học mới……
Kỳ thật vốn hôm nay cô đã định trực tiếp đi đón Ninh Vũ, nhưng buổi
sáng gọi điện cho tâm can bảo bối của Ninh Hoà, ở đầu dây bên kia vang
lên thanh âm trong trẻo của một người trẻ tuổi, trong sự trong trẻo ẩn dấu sự
lễ phép cùng cảm giác lạnh nhạt bài xích, ngữ điệu có chút trầm thấp,
không biết có phải do mệt mỏi hay không.
Nàng nói: “Không cần đón, mỗi nhà ga đều có địa điểm đón tiếp tân
sinh viên.”
Phải rồi, có địa điểm chào đón tân sinh viên. Đôi con ngươi của Lan
Hinh có chút mất tiêu cự nhìn bên ngoài tủ kính.
Năm năm trước, chính mình cũng từng một thân một mình khoác chiếc
túi vải màu lam mà mẹ đã may suốt đêm, cố sức kéo một cái bọc kẻ sọc đã
từng là túi đựng thức ăn gia súc, sau đó biến thành túi đựng hành lý xuất
hiện ở thành phố xa lạ này.
Biểu ngữ hoành tráng bắt mắt chào đón tân sinh viên, khiến mình không
hề cảm thấy mê man khủng hoảng, hoặc là nói, giúp mình tránh phải xui
xẻo bỏ tiền túi đón xe đến trường học, điều này khiến mình cảm thấy thực
vui vẻ — cho dù giữa một đám bạn học quần áo gọn gàng, được bạn bè gia
đình hộ tống như chúng tinh phủng nguyệt, còn mình quần áo lam lũ cũ nát,
xanh xao vàng vọt, dưới chân là chiếc túi vải màu xanh, vai khoác chiếc túi