Đầu bếp trong tiệm đã bận rộn, vài cô gái đón tiếp khách nhân, thời gian
rất dư dả, gần như hôm nào đến tầm năm giờ chiều cũng bắt đầu mở cửa
đón khách, mà những thứ như trà nước, hạt dưa, đậu phụ chiên…đều là
những thứ tiệm miễn phí cung cấp trong khi khách nhàm chán chờ đồ ăn ra.
Lam Hinh là một cô gái tinh tế, trong sự tinh tế lộ ra ôn nhu — Đã quên
mất đây là điều ai nói, có lẽ rất nhiều người đã từng nói vậy.
Mà lúc này Lan Hinh không chăm chỉ như mọi khi, không cùng bề bộn
nhiều việc như các nhân viên cửa hàng khác, mà lại cách tủ kính thuỷ tinh,
có chút xuất thần nhìn ngã tư đường tràn ngập những gương mặt tươi mới,
thỉnh thoảng lại nhìn thời gian trên di động.
Đêm qua, Ninh Hoà gọi điện cho Lan Hinh. Hình như đã mấy tháng rồi
không liên hệ, người đàn ông kia cũng bề bộn nhiều việc.
Ninh Hoà nói, hôm nay Ninh Vũ sẽ tới đây báo danh, ông công tác bận
rộn, không thể phân thân đưa nàng đi, nên muốn Lan Hinh hỗ trợ chiếu cố
một chút.
Đương nhiên, sự “chiếu cố” này bao gồm cả thời gian sắp tới, có lẽ là
bốn năm học, nếu Ninh Vũ muốn ở lại thành phố nhỏ này học nghiên cứu
sinh thì có lẽ còn lâu hơn…..
Trong điện thoại Ninh Hoà vui vẻ cười nói: “Ninh Vũ là tâm can bảo bối
của tôi, phiền cô chăm sóc con bé một chút, miễn khiến cô cảm thấy nợ tôi
gì đó. Hơn nữa tiểu Vũ không thích ăn cơm tập thể, không thích rau cải
trắng nấu nhừ, khoai tây thái sợi xào không chín, giao con bé cho quán cơm
nhà cô, tôi cũng yên tâm……”
Ninh Hoà đương nhiên cười, phần lớn những người làm cha đều sẽ cười
khi con cái mình lên đại học. Ninh Hoà cũng không ngoại lệ, huống chi ông
lại càng vất vả hơn những người khác……