Lan Hinh nhìn nhìn di động, đã bảy giờ…..
Có phải ngại không muốn gọi cho mình không? Hay đang vui vẻ cùng
bạn học? Đã trễ thế này, bận rộn suốt một ngày, chắc cũng đói rồi.
Lan Hinh rốt cục bấm dãy số kia, gọi lần thứ nhất, không có ai nghe.
Lần thứ hai, Lan Hinh dựa vào góc tường, có chút lười nhác nghe tiếng
nhạc truyền ra từ điện thoại — Bandari, album [Heaven Blue], Indian
dreams. Rất ít người dùng bản nhạc này làm nhạc chuông.
Nhắm mắt lại, khoé môi Lan Hinh không khỏi cong lên, trong đầu một
bầu trời xa xôi, trong trẻo tinh thuần…….