Lan Hinh ngẩng đầu lên, nụ hôn dừng trên cuống họng, giống như khắc
vào lòng mình……
Nếu em nguyện ý, tôi có thể chờ em lớn lên, bản thân em, sự đơn thuần
ấy, sinh mệnh tươi đẹp đó, chờ em trưởng thành là may mắn của tôi.
Nếu, chờ em trưởng thành đủ để hiểu được ý nghĩa sự lựa chọn của
chính mình, chờ khi em có thể gánh trên vai mọi trách nhiệm, đối mặt với
khó khăn, có thể xác nhận lựa chọn tình yêu của em, khi ấy em vẫn còn nói
yêu tôi, như vậy tôi sẽ đem cả cuộc đời mình giao phó cho em. Tính mệnh
của tôi, vận mệnh của tôi, từ nay về sau đều cùng em dây dưa cả đời, vĩnh
viễn chẳng lìa xa……
Mà trước đó, những gì em muốn, chỉ cần tôi có, tôi đều sẽ trao cho em,
cho dù là thân thể của tôi……Đối với em, không hề có điểm cuối, nhưng sẽ
là duy nhất. Tôi sẽ không trao trước cho em một đáp án thiên trường địa
cửu, cho nên, tôi cũng sẽ không đòi hỏi, sẽ không yêu cầu, sẽ không trói
buộc, em vẫn như cũ có thể tự do tung cánh, cho dù có một ngày em bay ra
khỏi sinh mệnh của tôi, tôi vẫn sẽ không tuyệt vọng!
Tiếng yêu không cần dễ dàng nói ra lời! Hứa hẹn, hãy giữ đến cuối
cùng……
Trong bóng đêm, nụ hôn của Ninh Vũ rơi trên người Lan Hinh, từng
chút từng chút gợi lên những phản ứng xa lạ của thân thể kia. Bóng đêm
che dấu sự gượng gạo trúc trắc của hai người, mà sự trúc trắc đó trong bóng
tối dần dần biến thành hoà hợp……