“Nhìn thì nhìn, có quan hệ gì đâu, chuyện của chúng ta, quan tâm đến
người khác làm gì…..À, phải rồi, chị nói xem, ba em sẽ đồng ý cho chúng
mình ở bên nhau chứ?” Ninh Vũ nhìn Lan Hinh, có chút mờ mịt: “Thật ra
nếu không phải chị cần về nhà đón tất niên thì lần này em thật sự muốn đưa
chị đi gặp ba em. Ông ấy thích chị như thế, hai năm chưa gặp rồi, nếu thấy
chị nhất định sẽ rất vui.”
Ninh Hoà chỉ có một cô con gái là Ninh Vũ, tuy phải đi công tác nên ở
gần thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng ông yêu con bao nhiêu thì Ninh Vũ
biết. Nhiều năm qua, Ninh Vũ muốn gì, chỉ cần Ninh Hoà biết thì dù ông có
bận rộn đến đâu, dù ở nơi nào cũng nhất định sẽ tìm bằng được về cho nàng
vui. Trong đầu Ninh Vũ đã tưởng tượng ra cảnh một nhà ba người hoà
thuận vui vẻ.
“Em định kể chuyện của hai chúng ta cho chú Ninh nghe?” Lan Hinh
nhìn Ninh Vũ, lòng chấn động, nhưng vẫn dùng ngữ điệu bình thản nói.
“Đương nhiên, chúng ta không thể được tất cả mọi người trên đời chấp
nhận, nhưng em sẽ cố gắng để chị sống dưới ánh mặt trời. Người khác nhìn
nhận thế nào em cũng không để ý, nhưng em hi vọng có thể nhận được sự
chấp thuận của người thân duy nhất của mình. Em hy vọng, chị có thể
đường đường chính chính sống trong cuộc sống của em.” Ninh Vũ mỉm
cười, dùng khẩu khí chắc chắn lại mang theo hứa hẹn nói với Lan Hinh.
Lan Hinh nhìn trạm kiểm soát an ninh, đội ngũ kiểm tra sắp đến người
cuối cùng, mà trong lòng lại dâng lên một cảm giác lo lắng. Khiến một thứ
tình yêu như thế có thể sống dưới ánh mặt trời, để mình đường đường chính
chính tồn tại trong cuộc sống của em ấy? Đây là một lời hứa hẹn khiến
người ta chờ mong mà hạnh phúc biết nhường nào. Đó không chỉ là lời
ngon tiếng ngọt, mà còn cần nhiều dũng khí hơn. Ninh Vũ cũng không phải
đứa trẻ không hiểu chuyện, có lẽ nàng không biết việc này sẽ gian nan đến
đâu, nhưng đương nhiên nàng hiểu được lời hứa này đại biểu cho điều gì.