“Tiểu Vũ…..” Lan Hinh mỉm cười, đưa tay vuốt ve má Ninh Vũ.
“Dạ?”
“Mau vào đi, nếu không sẽ trễ mất…..” Lan Hinh cưng chiều nhìn nàng,
lúc này cô không chút che dấu tình yêu say đắm của mình.
Ánh mắt dịu dàng tươi đẹp đó khiến Ninh Vũ không khỏi hơi nghiêng
đầu, hôn lên má Lan Hinh một cái: “Em sẽ rất nhớ chị, chị cũng phải nhớ
em đó!”
Lan Hinh nhìn Ninh Vũ, khi nàng chìm đắm trong tình yêu lại càng vui
vẻ, càng thêm hoạt bát, cũng càng giống một đứa con nít.
Ninh Vũ nói xong liền muốn xoay người đi, Lan Hinh lại kéo tay nàng:
“Tôi sẽ nhớ em, nhưng mà, em hãy đồng ý với tôi một việc…..”
“Chuyện gì thế? Chỉ cần em có thể làm được.”
“Trước khi em tốt nghiệp đại học, không cần thiết để chú Ninh biết
chuyện giữa chúng ta. Đừng nhắc tới dù một chữ. Được không?”
“Vì sao?” Ninh Vũ hơi nhíu nhíu mày.
“Cứ đồng ý với tôi đã, sau này sẽ nói cho em biết.” Lan Hinh ôn hoà
cười, chỉnh trang lại quần áo giúp Ninh Vũ: “Đi nhanh đi.”
Ninh Vũ nghi hoặc nhìn Lan Hinh, muốn nói lại thôi, rốt cục gật gật
đầu, sau đó xoay người rời đi.
Chờ Ninh Vũ dần dần biến mất khỏi tầm mắt, Lan Hinh mới chậm rãi
xoay người đi.
Bầu trời bên ngoài vẫn lạnh thấu xương. Lan Hinh thoải mái cười, để
Ninh Vũ yên tâm dồn tâm tư vào chuyện học hành đã. Thời gian có thể thay