mình, cô liền đột nhiên nhớ tới cuốn [Ly biệt câu] của Cổ Long, tựa hồ nội
dung gì cũng đã quên mất, chỉ nhớ rõ một câu: Ly biệt, là vì còn gặp lại!
Những người này hẳn lòng mang tâm tình như thế rời đi, mà nay lòng lại
đong đầy tâm tình như thế trở về. Nhà bọn họ ở nơi này, cội nguồn ở đây.
Niềm hạnh phúc và sự kỳ vọng của họ cũng ở chỗ này.
Bất tri bất giác, đi ra khỏi cổng nhà ga. Lan Hinh ngẩng đầu nhìn bầu
trời quê nhà, trong trẻo, mang theo sự sạch sẽ của thành phố nhỏ……
“Lan Hinh…..Lan Hinh…..” Có người cao giọng gọi tên cô giữa đám
đông.
Lan Hinh có chút mơ hồ hơi ngẩng đầu, liền nhìn thấy một khuôn mặt
đầy tươi cười giữa đám người, anh ta dùng sức vẫy tay với mình…..Có chút
quen mặt, nhưng rốt cuộc đã quên mất là ai rồi.
Người nọ thấy Lan Hinh nhìn mình liền vội vàng rẽ đám đông chạy tới,
sau đó lúc Lan Hinh còn chưa kịp phản ứng đã đưa tay đón lấy cái túi khoác
trên vai Lan Hinh.
Lan Hinh chỉ cười không nói…..Bởi vì không biết phải nói gì mới phải,
người này hẳn là bạn học Trung học với mình, đáng tiếc mình không nhớ
tên anh ta, việc này đương nhiên đồng nghĩ với việc không lễ phép.
“Không nhớ rõ tôi à?” Chàng trai kia cười rộ như nắng, nghiêng đầu
nhìn cô, sau đó lại nói tiếp: “Dọc đường hẳn vất vả lắm nhỉ, ngồi tàu hoả
hơn ba mươi tiếng mà. Mấy bạn học khác sợ cậu không tìm được đường
nên cử tôi chạy tới đón cậu đó……”
“Ha ha, thật sự không biết đường, có điều, tới đón tôi, không tình
nguyện phải không?” Lan Hinh nở nụ cười, nụ cười của chàng trai này
giống bầu trời nơi đây, trong trẻo mà sáng lạn, không giống sự rét lạnh của