phương bắc, khiến người ta cảm thấy nhiệt tình mà ấm áp. Cảm giác như
vậy khiến Lan Hinh hơi chút thả lỏng.
“Sao có thể chứ, là tôi chủ động xin đi giết giặc……Hơn sáu năm không
gặp, cũng không liên lạc được với cậu, lần này trở về mới từ chỗ bạn học
biết cách liên lạc với cậu, hơn nữa biết cậu sẽ tới tham gia họp mặt bạn cũ,
cho nên tôi vội vàng nhận lệnh, chủ động đi đón cậu……Cậu không biết
đâu, lớp trưởng lão nhân gia hắn còn đương trường cười chọc tôi ‘Miêu
Chấp à Miêu Chấp, ông đúng là cái đồ thấy sắc quên bạn, biết Lan mỹ nữ
về liền vội vội vàng vàng chạy tới đón. Để mọi chuyện lại cho tụi tôi làm
cho, chuyện tốt đều để ông chiếm hết’ ……” Miêu Chấp giơ ngón tay, vừa
chỉ đường vừa giả bộ vẻ mặt khổ đại cừu thâm của lớp trưởng kể lại.
Thế này Lan Hinh mới nhớ ra, người này tên là Miêu Chấp, lúc trước ở
trong lớp tựa hồ cũng là một nhân vật phong vân, mà phong vân thế nào thì
mình thật ra không biết, chỉ nghe nói ba cậu ta là quan lớn của ngành nào
đó ở huyện, gia cảnh tốt lắm, ừ, mà chính bản thân cậu ta, bề ngoài đẹp trai,
học lại tốt, biết cách ăn nói, rất giỏi khiến mấy cô gái vui. Hồi đi học hình
như trong lớp cũng có mấy cô bạn thích cậu ta, khi đó cô bận học cho nên
chưa từng để ý, nay thật ra lại hoàn toàn quên sạch người này…..Không
ngờ hôm nay lại là cậu ta tới đón.
“Miêu đại soái ca tới đón, đương nhiên là vinh hạnh của tôi……” Lan
Hinh cũng cười, mình cũng thật là, hình như hồi đi học chưa từng để ý
những người xung quanh! Lúc này thật ra bị xấu hổ một lần, bất quá cũng
may, Miêu Chấp này thông minh, biết nhất định mình đã quên mất cậu ta là
ai nên vội vàng tự khai báo.