khát vọng vòng tay của nàng, khao khát hơi thở an tĩnh của nàng, khát vọng
ở bên cạnh nàng, buông bỏ hết mọi gánh nặng.
“Chị có người mình thích.” Lan Gia tựa hồ tự lẩm bẩm. Nàng không
nhìn thấu suy nghĩ của Lan Hinh, lại có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc
nhàn nhạt toát ra trong lòng Lan Hinh giờ phút này, làm đứa em gái song
sinh, Lan Gia đôi khi có thể cảm giác được cảm xúc của Lan Hinh.
Lan Hinh lại mở mắt, mỉm cười nói với ánh mắt nghi hoặc của Lan Gia:
“Có hay không cũng không quan trọng, quan trọng là, nếu có một ngày có
người đứng bên cạnh chị, như vậy chứng tỏ, người đó là lựa chọn tốt nhất.
Dù đó là người thế nào, em đều phải hiểu, đó nhất định đại biểu cho hạnh
phúc lớn nhất suốt đời chị.”
“Cho nên, đợi đến ngày đó, dù cho người đứng bên cạnh chị có thế nào,
em đều sẽ chấp nhận anh ta, tôn trọng anh ta, đối xử với anh ta như người
nhà.” Lan Gia có phần hiểu ra, hẳn là chị hai đã có người yêu, chỉ chưa đến
lúc dẫn về nhà cho mọi người biết mà thôi.
“Chị hy vọng tiểu Duệ cũng như vậy. Tư tưởng của cha mẹ đã tới cực
hạn của cái làng nhỏ này, có một số việc, bọn họ có quan điểm riêng của
mình, tuy chưa chắc đã sai, nhưng không hẳn sẽ thích hợp với chúng ta.
Hạnh phúc hay bất hạnh cũng giống như đi giày, có thích hợp hay không
cũng chỉ tự mình biết. Nếu có một ngày chị dẫn theo một người đứng trước
mặt em và tiểu Duệ, chị hy vọng hai đứa có thể đưa ra phán đoán dựa trên
lý trí. Nếu có một ngày chị khiến ba mẹ đau lòng, chị hy vọng……hai đứa
có thể thay chị làm cho tốt.” Lan Hinh ôn hoà nhìn Lan Gia, trong ánh mắt
có ý cầu xin nhàn nhạt.
Lan Gia gật gật đầu, lòng lại nặng nề, lời Lan Hinh nói khiến nàng
không thể không bắt đầu miên man suy nghĩ. Anh rể tương lai là người thế
nào mà phải để chị hai nói như vậy?