Ninh Vũ chỉ có thể nhanh chóng đè Lan Hinh lên giường, không cho cô
có cơ hội hành động gì, liền giữ chặt hai tay cô, kịch liệt hôn lên đôi môi
lạnh lẽo của cô.
“Người khác là người khác, chúng ta là chúng ta. Nỗi bất hạnh của
người khác khiến chúng ta thương cảm, nhưng em sẽ không để chị phải thất
vọng.” Lúc Ninh Vũ chấm dứt nụ hôn, liền trịnh trọng đưa ra lời hứa.
“Có một số việc không phải bản thân mình có thể quyết định.” Lan Hinh
ôm lấy mặt Ninh Vũ, trong tình yêu còn có nỗi bi thương, chuyện xưa của
Tiếu Kiền cô biết rõ từ đầu tới cuối, đã từng vui vẻ hạnh phúc hy vọng biết
bao nhiêu để đến cuối cùng lại biến thành kết cục như thế.
Tuy người khác với người, nhưng vì cả đời đã trải qua quá nhiều cực
khổ, cho nên không thể nhìn tương lai một cách lạc quan được. Ngay cả
sớm đã học được cách lạnh nhạt đối mặt, lại trong tình yêu lo được lo mất.
Phần tình cảm này đã thấm sâu vào sinh mệnh của mình, làm sao có thể dễ
dàng lấy ra được? Nếu một ngày nào đó, mình cũng gặp phải kết cục như
Tiếu Kiền, vậy sẽ đau đớn đến nhường nào?
Cứ nghĩ nếu yêu nàng thì trao cho nàng, trước khi có được kết quả cuối
cùng không cầu mong được hồi báo, không hy vọng mỹ mãn xa vời, nhưng
đến khi tình yêu đã đâm sâu bén rễ, mới phát hiện nàng đã tiến vào trong
trái tim mình. Nếu nàng không còn ở đó nữa, trái tim như bị lấy mất, dù
kiên cường đến đâu cũng không thể nào chịu nổi nỗi đau đớn ấy.
Mình chung quy không thể bình thản lạnh nhạt.
“Như vậy hãy hưởng thụ mỗi giờ mỗi khắc chúng ta ở bên nhau, cùng
làm mọi chuyện mà chúng ta muốn. Thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời.”
Tuy còn chưa đủ chín chắn, còn chưa thể cho cô cảm giác an toàn, nhưng
thời gian sẽ chứng minh vận mệnh là do chúng ta tự nắm trong tay, dù cho
gặp bao nhiêu khó khăn, chúng ta đều có thể chiến thắng, cuối cùng ở bên