nhau nhất định là hai người yêu nhau. Ninh Vũ không muốn nhiều lời, nàng
thầm nghĩ yêu cô, ôm chặt cô, nói cho cô biết nàng đang ở ngay bên cạnh,
cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cả đời này không rời không bỏ.
Ánh mắt Ninh Vũ trong suốt, thanh âm của nàng mang theo sự ổn trọng
khiến người ta tin phục, Ninh Vũ vốn luôn bị Lan Hinh coi như một đứa trẻ
ở khoảnh khắc này lại thành thứ tâm linh của Lan Hinh dựa dẫm vào. Lan
Hinh khẽ gật đầu, sau đó đưa tay cởi cúc áo của mình.
Đây là lần đầu tiên Lan Hinh chủ động như thế. Bởi vì chưa từng có
khát vọng mãnh liệt muốn được dung hoà cùng nàng đến vậy, khát vọng
nhiệt độ ấm áp của cơ thể nàng, vòng tay ôm chặt lấy mình, khát vọng nàng
chinh phục mình, sau đó, hoá giải hết mọi bất an trong lòng mình, chỉ còn
lại sự điên cuồng vui thích cùng nàng……
Mãi cho đến khi mệt mỏi đến không thể suy nghĩ nằm trong lòng nàng
mới thôi.
“Hình như tôi uống hơi nhiều.” Lan Hinh rúc trong lòng Ninh Vũ, tự
giễu cười. Lồng ngực cô còn không ngừng phập phồng, nét ửng hồng trên
mặt chưa tan, sự hỗn loạn trong đầu tựa hồ rõ ràng hơn không ít, thắc thỏm
bất an đương nhiên vẫn còn, nhưng khi lý trí trở về lại đột nhiên nhận ra,
đêm nay mình không ngờ thất thố như thế. Nếu yếu ớt đến vậy, thì sao có
thể dũng cảm đối mặt với tương lai.
Ninh Vũ hơi cúi đầu, yếu ớt cười: “Mỗi người đều sẽ có thời điểm yếu
ớt bất an, em sẽ ôm chị từ phía sau, cho đến khi chị bình ổn lại.”
Lan Hinh nghe lời Ninh Vũ nói, đột nhiên cảm thấy giờ khắc này Ninh
Vũ tựa hồ trưởng thành, không còn nhỏ như mình vẫn nghĩ, đơn thuần mà
không hiểu sự đời. Loại cảm giác này khiến trong lòng cô nảy sinh ít nhiều
ỷ lại. Kiên cường suốt bao năm, trái tim đã sớm như tường đồng vách sắt dĩ
nhiên cứ như vậy dễ dàng bị nàng mở ra, hoà tan, sau đó mềm yếu mà đa