tình: “Vậy về sau mỗi lần mềm yếu, tôi sẽ nhớ rõ lời em nói, cho dù em có
ở bên tôi hay không.”
“Bất quá……” Ninh Vũ cười có chút mờ ám: “Nếu chị có thể thường
xuyên chủ động như vậy thì tốt. Em thật sự rất thích nghe giọng chị, rất
thích phản ứng của chị……”
Mặt Lan Hinh đỏ đến nỗi cổ cũng đỏ lên, tựa đầu chôn trước ngược
Ninh Vũ đánh nàng: “Sao em nhỏ như vậy mà lại hư hỏng thế?”
Ninh Vũ lại ha ha bật cười.
Ngoài phòng gió lạnh gào thét, trong phòng xuân ý dạt dào. Căn phòng
vốn lạnh lẽo lại bởi vì có hai người mà trở nên ấm áp, trái tim vốn rét lạnh
nhiều năm cũng bởi vì sự đón nhận không chút phòng vệ này mà hoá thành
một hồ nước xuân……
***
Bốn ngày sau là chính thức khai giảng, sinh viên trở về trường ngày
càng nhiều, những cô cậu thanh niên trong túi đầy tiền mừng tuổi càng vô
độ không biết chừng mực, trong vòng hai ba ngày đã đẩy việc làm ăn của
[Lan tâm thực phủ] lên cao.
Lan Hinh cũng bắt đầu phá lệ bận rộn.
Tiếu Kiền không nhắc tới chuyện [Yêu không rời] nữa, trên thực tế, cô
gái lý trí này trừ sau khi uống rượu say thì luôn bảo trì sự tao nhã cùng
chiều sâu của mình. Nỗi bi thương tối hôm đó như thể một đám mây đen
nặng nề ngang qua bầu trời hôm qua, lúc ấy mưa rền gió giữ mãnh liệt,
nhưng đợi đến khi nó qua rồi, vẫn như cũ là mặt trời rực rỡ trên cao, trời
trong cao vút, thế cho nên Ninh Vũ cảm thấy những gì xảy ra ngày hôm đó
như thể ảo giác.