Mọi chuyện vẫn như trước, sự khác biệt duy nhất là Ninh Vũ không còn
ở ký túc xá nữa mà chuyển đến ở cùng với Lan Hinh. Trường học vì phòng
ngừa sinh viên ra ngoài thuê nhà bàn chuyện yêu đương, ẩn chứa rất nhiều
nhân tố không an toàn, cho nên bình thường cũng không cho phép sinh viên
ra ngoài ở, hơn nữa tăng mạnh việc quản lý ký túc xá, không ngừng kiểm
tra phòng. Chẳng qua dưới sự trợ giúp của Tiếu Kiền, Ninh Vũ vẫn thực
nhẹ nhàng làm thủ tục, quang minh chính đại rời khỏi ký túc xá. Đương
nhiên, việc này cũng quy công lao cho thành tích khiến người ta nhìn với
cặp mắt khác xưa của Ninh Vũ, trường học sẽ luôn khoan dung hơn với
những sinh viên đặc biệt xuất sắc.
“Hinh, chúng ta đổi nơi ở đi.” Ninh Vũ tan học trở về, ném túi sách, đi
vào bếp ôm lấy Lan Hinh từ phía sau.
“Thế nào? Nơi này tồi tàn quá ở không quen à?” Lan Hinh hơi hơi
nghiêng đầu, để Ninh Vũ tựa đầu lên vai mình. Căn phòng này quả thật vừa
cũ kỹ lại mùa đông thì lạnh mùa hè thì nóng, nhưng tiện nghi. Trước kia
Lan Hinh không nghĩ đến chuyện muốn đổi nơi ở, nhưng sau khi Ninh Vũ
dọn khỏi ký túc, cô bắt đầu lo lắng vấn đề này. Mùa đông rất lạnh, không
tiện cho Ninh Vũ đọc sách, tay đều đông cứng, hơn nữa dễ dàng bị cảm.
Đến mùa hè nóng đến đầu óc choáng váng, đôi khi nửa đêm cũng không
ngủ được, như thế cũng không ổn. Hẳn nên cho Ninh Vũ một nơi ở tốt hơn.
Ninh Vũ gật gật đầu, cằm cọ tới cọ lui trên vai Lan Hinh, có phần giống
làm nũng: “Cho nên mình đổi chỗ khác nhé.”
“Được, hai ngày tới tôi sẽ đi tìm chỗ ở.” Lan Hinh tắt bếp, đem đồ ăn để
lên mâm cơm: “Những món cục cưng của tôi thích ăn nhất này, mau mang
ra bàn đi.”
Ninh Vũ cũng không vội, buông Lan Hinh ra, nhảy đến bên cạnh cô,
trên tay đung đưa một chiếc chìa khoá: “Ta ta đa……Chìa khoá nhà mới