này. Chúng ta ăn cơm xong là có thể bắt đầu chuyển nhà. Có phải em rất có
năng lực không? Nơi ở cũng tìm được rồi. Đáng được khen phải không?”
“Em lấy tiền đâu ra thuê nhà? Dùng hết tiền mừng tuổi rồi phải không?”
Lan Hinh cười lắc đầu: “Nhà chúng ta, tôi là bộ trưởng bộ hậu cần, việc này
để tôi lo là được, em chỉ cần học cho tốt thôi. Huống chi cho dù muốn đổi
nơi ở thì cũng không cần gấp như vậy, trước kia cũng đâu có nghe em nói
gì. Còn nữa, tiền mừng tuổi của em thì giữ lại đi, muốn mướn phòng thì để
tôi lo.”
“Chị như mẹ em ấy, đây là thành quả em học hành chăm chỉ có được
mà. Em dùng tiền học bổng để thuê, thanh toán hết tiền nhà một năm rồi.
Không tệ chứ.” Ninh Vũ lại sán lại ôm lấy Lan Hinh, hôn lên má cô, sau đó
thâm tình nói: “Em có nghĩa vụ để cho người con gái mình yêu được sống
những ngày thoải mái. Tuy hiện tại em không kiếm được tiền, nhưng em sẽ
cố gắng. Em muốn cùng chị gánh vác cuộc sống này.”
Lan Hinh nhìn Ninh Vũ, không biết nói gì mới phải, lòng dâng trào cảm
động, muốn nói gì đó, lại tựa hồ cảm thấy nói gì cũng đều dư thừa, cuối
cùng hé miệng lại chỉ dịu dàng nói: “Chúng ta ăn cơm đi.”
Lan Hinh bưng cái mâm ra khỏi bếp, Ninh Vũ đung đưa chìa khoá đi
theo phía sau cô lớn giọng lao nhao: “Em muốn được khen, muốn được
thưởng.”
Tình cờ, người trước mặt đột nhiên dừng chân, Ninh Vũ vừa vặn đứng
mặt đối mặt cô. Còn chưa kịp mở miệng, Lan Hinh đã hôn một cái lên môi
nàng, sau đó xoay người đặt mâm cơm lên bàn gỗ.
Ninh Vũ ha ha ngây ngô cười: “Phần thưởng này chưa đủ. Có phải để
đến đêm mới thưởng không?”
“Đêm nay cho em nghỉ, có thể không cần đọc sách.” Lan Hinh đặt đôi
đũa vào tay Ninh Vũ.