“Nói đúng ra là đêm nay có thể lên giường sớm một chút phải
không……”
“Không chuyển nhà à?” Lan Hinh cười hỏi.
“Để mai tính. Tìm mấy đứa bạn khoẻ mạnh đi một chuyến đến giúp
chúng ta. Chị chỉ cần phụ trách mời bọn họ một bữa ở tiệm cơm của chị là
được.” Tâm tình Ninh Vũ tốt lắm, đổi nơi ở, để Lan Hinh ở thoải mái hơn,
không để cô phải trả tiền thuê nhà, Ninh Vũ cảm thấy mình cuối cùng cũng
có thể dùng năng lực của mình để làm chút việc cho cô, cảm giác như vậy
thực quá tốt.
“Vậy mau ăn cơm đi.” Lan Hinh nhìn bộ dáng vui mừng của Ninh Vũ,
trong lòng cũng thực vui vẻ.
“Đúng, ăn no mới có sức làm việc! Em đã tốn quá nhiều thời gian để
học rồi, em muốn ở trên giường bù đắp lại cho chị.” Ninh Vũ còn nghiêm
túc nói.
“Khỏi, em tinh lực dư thừa quá, tôi chịu không nổi.” Lan Hinh thật sự
thất bại trước cô bé này. Thân thể gầy yếu vậy mà chỉ cần lên giường liền
như ăn phải thuốc kích thích, hoàn toàn không có cách nào đối phó.
“Thân thể cao lớn lắm mà, đều là nhờ chị chăm sóc tốt, cho nên nhất
định phải báo đáp chị. Cho chị được hạnh phúc.” Ninh Vũ vừa nói, vừa
vung vẩy tay mình.