trèo lên giường.
Người ngoài cửa rõ ràng hơi sửng sốt, sau đó vào phòng ngủ, đưa tay
đóng lại: “Ninh Vũ phải không?”
Thanh âm ôn nhu, khiến Ninh Vũ sững sờ tại chỗ — một chân đã đạp
lên cái thanh để trèo lên giường, hai tay nắm lấy thang, sau đó có chút
không hiểu ra sao xoay qua nhìn người kia.
Mái tóc dài mềm mại được buộc ra sau thành đuôi ngựa, vẫn thả đến
ngang lưng, không hề uốn hay nhuộm, tóc có vẻ cũng đẹp. Chiếc áo thun
màu vàng mặc trên thân thể đơn bạc gầy yếu có vẻ rộng. Ngũ quan thật ra
xinh đẹp, hơn nữa ánh mắt là kiểu Ninh Vũ thích, bình tĩnh ôn hoà.
Hẳn là một cô nữ sinh, hơn nữa thoạt nhìn có chút suy dinh dưỡng, hơn
nữa đôi chân thon gầy lộ ra dưới quần sóoc càng chứng thực điều ấy.
Thời nay ah, phổ biến “vẻ đẹp kiểu trơ xương”, kết quả khiến đám con
gái đều biến mình giống mấy bộ xương di động trên đường. Nếu theo thẩm
mỹ của thời Đường thì những người này đều nên vì ảnh hưởng đến bộ mặt
của thành phố mà bị kéo đi giáo dục lại.
Chẳng qua người này chẳng lẽ vào lầm phòng ngủ?
Ninh Vũ có chút mờ mịt. Tuy trong phòng tính cả nàng thì có bốn người,
nhưng nếu muốn khiến nàng nhớ rõ mặt mũi bọn họ trong chốc lát hiển
nhiên không thể. Bất quá, hình như, hình như người này cũng quả thật rất
xa lạ….ba người kia hình như không ai gầy đến thế!