Nhưng Lan Hinh lại khác.
Lan Hinh mới hai mươi tư tuổi, còn trẻ như vậy, nhỏ hơn ba nàng mười
chín tuổi? Chỉ lớn hơn nàng năm tuổi, mà Lan Hinh tốt xấu gì cũng tốt
nghiệp trường Đại học có danh tiếng…
Khoé môi Ninh Vũ cong lên đầy châm chọc — dĩ nhiên lại còn là sư tỷ
của mình.
Sinh viên của trường này cần đi làm tình nhân của người khác sao? Một
cô gái hai mươi tư tuổi cần đi làm tình nhân cho một người đàn ông 43
tuổi?
Ninh Vũ không tin đây là tình yêu, bạn sẽ yêu một người hơn bạn mười
chín tuổi sao? Tỷ lệ này hẳn rất nhỏ. Huống chi nếu đây là vì tình yêu, sao
ba lại nói cô sẽ không gả cho ba?
Nếu thế thì cũng chẳng qua là vì tiền mà thôi! Người như vậy mình tốt
xấu gì cũng từng thấy qua.
Điều này khiến Ninh Vũ tràn ngập khinh vỉ với cô gái này.
Nếu biết trước sẽ có người như vậy, biết trước cô lại là sư tỷ của mình
thì lúc trước khi điền nguyện vọng nhất định sẽ không vào trường Đại học
nổi tiếng trong truyền thuyết này…để cô chiếu cố là sự sỉ nhục.
Trên hành lang vẫn ầm ỹ như trước, mà tiếng radio ngọt ngào vang lên
ngoài cửa sổ. Ninh Vũ cảm thấy cực độ nhàm chán, lại lăn qua lộn lại
không ngủ được. Hơn nửa ngày đầu choáng mắt hoa, bụng lại cũng đói cồn
cào. Cho nên khi tiếng đập cửa vang lên, Ninh Vũ thậm chí cúi đầu mắng
một câu thô tục, ra khỏi cửa cũng không biết mang theo chìa khoá!
Chờ nàng nhảy từ trên giường xuống dưới, đầy tóc rối bù, vẻ mặt lạnh
lẽo mở cửa ra, nói câu: “Về rồi à”, sau đó liền xoay người chuẩn bị tiếp tục