Mặc dù trước khi đến trường, ba nàng đã đặc biệt dặn đi dặn lại, tới đây
có chuyện gì thì phải tìm Lan Hinh, nghe lời chị Lan Hinh. Trong trường có
gì không quen hay không hiểu có thể hỏi Lan Hinh, cô là sư tỷ của mình,
xuất sắc cỡ nào…
Dặn đi dặn lại đủ điều.
Lúc ấy Ninh Vũ đã hỏi: “Ba, cô ấy tốt như vậy thì sao không cưới về
làm mẹ kế cho con?”
Ninh Hoà vỗ vỗ đầu Ninh Vũ: “Nhóc con này trong đầu nghĩ gì thế….”
Ninh Vũ ha ha cười: “Con nghĩ gì chứ, con nghĩ muốn mẹ kế, ba xem
con đi rồi, một mình cha già lẻ loi hiu quạnh, sao con nỡ, làm sao yên tâm
được.”
Ninh Hoà thật lâu sau mới mở miệng: “Tiểu Vũ ngốc, Lan Hinh sẽ
không gả cho ba, cho dù ngày nào đó ba tìm mẹ kế cho con thì cũng sẽ
không phải là Lan Hinh.”
Sau đó liền nhìn Ninh Vũ, mắt đong đầy cảm động. Đứa con gái bé nhỏ
đã trưởng thành, biết thương ba.
“Dọn dẹp ký túc xá rồi chứ? Ở toà nhà nào?” Thanh âm của Lan Hinh
vẫn ôn nhu như cũ, tuy bên đầu kia rất ồn, có nam sinh lớn tiếng kêu “Lấy
rượu, đêm nay không say không về”. Còn có mấy nữ sinh phóng túng ầm
ầm cười to…
“Khu nhà hai mươi bốn.” Ninh Vũ nhẹ nhàng day day mi tâm. Cô gái
này thực…lắm điều.
“À……tôi cũng từng ở đó, em ở phòng nào?” Thanh âm này lúc đặc biệt
cao vút cũng chỉ khiến Lan Hinh hơi ngừng lại một chút, sau đó ngữ khí
vẫn như cũ không có nửa điểm khác biệt.