Cho nên mái tóc mà mẹ nàng yêu nhất bị cắt xoẹt đi.
Ninh Vũ còn nhớ rõ khi lưỡi kéo sắc bén của người thợ cắt tóc lướt qua
mái tóc dài của mình, qua gương của cửa tiệm, cha nàng đứng phía sau đôi
mắt đột nhiên đỏ lên. Khi đó, mắt Ninh Vũ tốt lắm, không giống hiện tại,
cận khá nặng.
Sau đấy, nàng không để tóc dài nữa.
Lúc ban đầu khi Ninh Hoà mới dẫn nữ nhân về, Ninh Vũ liền khóc, cảm
thấy ba không thương mình, yêu những người khác. Cảm thấy mình không
có mẹ thực đáng thương…
Sau đó Ninh Hoà không dẫn cô gái nào về nữa.
Đợi đến khi Ninh Vũ trưởng thành liền hỏi ba: “Ba, nhiều năm qua rồi,
ba chỉ có một mình, nếu không thì tìm cho con một người mẹ kế đi?” Lúc
Ninh Vũ nói những lời này, trên mặt nở nụ cười thoải mái. Mình đã trưởng
thành, ba mất vợ năm ba mươi ba tuổi, hẳn cũng nên tái giá, chỉ là trước kia
còn quá nhỏ nên không hiểu rõ.
Thế cho nên ba vì nàng đã gần như bỏ lỡ thời gian tốt nhất. Ninh Vũ
ngầm thực tự trách.
Ninh Hoà vuốt ve mái tóc Ninh Vũ: “Không cưới, để khỏi cho tiểu Vũ
nói ba yêu người khác không yêu con…”
Đã vài lần nhắc tới chuyện đó, đáp án khác biệt nhưng ý thì vẫn vậy,
không cưới.
Không cưới thì không cưới, không cưới không có nghĩa là không có nữ
nhân. Ba nàng thích thế nào thì cứ thế đi, dù sao Ninh Hoà là một người đàn
ông không tệ, vô luận là mặt nào….tự nhiên sẽ có cô gái nguyện ý đón nhận
ông.